"Ngươi là ai?" Hai mắt Sở Mộ vẫn nhìn chằm chằm vào lão giả không hề xê dịch chút nào.
"Tại hạ chẳng qua là lão nô vô danh trong Yểm Ma cung, có nhiệm vụ đi theo bên cạnh La Vực Yểm thiếu bảo vệ tính mạng của hắn được an toàn. Nếu như Sở Yểm thiếu có thể dừng tay, lão nô sẽ lập tức dẫn La Vực Yểm thiếu rời khỏi, nếu còn muốn hạ sát thủ thì lão nô đành phải đắc tội rồi." Vô danh lão nô nhàn nhạt nói.
Vô danh lão nô nói chuyện mặc dù bình thản, nhưng mà Sở Mộ có thể nhận ra lão gia hỏa này là căn bản là khinh thường mình, thậm chí còn có mấy phần khí thế bức người.
Sở Mộ lạnh lùng nhìn vào lão giả, dùng giọng nói hờ hững đáp trả: "Dẫn chủ nhân của ngươi cút đi."
Sở Mộ vừa nói ra lời này, vô danh lão nô lập tức nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới Sở Mộ lại nói chuyện không khách khí như vậy.
Dương Lạc Sâm đã tức giận nghiến răng nghiến lợi đối với Sở Mộ, tự tin và tôn nghiêm của hắn bị Sở Mộ tàn phá không còn một mảnh.
"Sở Mộ, ta khách khí đối với ngươi chỉ là vì công chúa thưởng thức, những người mạnh hơn ngươi trên đời này không hề ít." Giọng nói của vô danh lão nô dần dần lạnh lẽo.
"Cút!" Sở Mộ căn bản không cho tên cậy già lên mặt này nói chuyện, lạnh lùng quát.
Vô danh lão nô lập tức xanh mét mặt mày rồi, vốn là nể chút mặt mũi vì danh tiếng Tù đảo vương giả lan truyền quá lớn, với lại tên này là nhân tài đứng đầu trong nhóm thanh niên đồng lứa ở Yểm Ma cung, vì thế hắn không muốn so đo. Nhưng không nghĩ tới cái tên này được voi đòi tiên, trong mắt không có người mà.
Vô danh lão nô đã bắt đầu tức giận, chậm rãi niệm chú ngữ.
Nhưng mà chú ngữ mới vừa hoàn thành một nửa, một luồng thanh âm tinh thần lạnh lùng truyền vào trong tai hắn: "Lão già kia, trong vòng mười giây không cút thì ngay cả ngươi cũng chết."
Vô danh lão nô ngẩn người ra, lập tức nhìn về phía đám người đông đen bên ngoài liền thấy loáng thoáng không ít thân ảnh hàn khí lượn lờ đang trà trộn ở trong đám đông khán giả.
"Sát thủ của Hạ Nghiễm Hàn." Vô danh lão nô đã ý thức được Sở Mộ còn có rất nhiều thủ hạ, sắc mặt cau có càng thêm khó coi.
Thực lực vô danh lão nô tuyệt đối là cao hơn mấy tên sát thủ, nhưng mà nhân số sát thủ tiềm ẩn của Yểm Ma cung cực kỳ đông đảo. Đám người lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn hiếu sát này liên hợp lực lượng lại muốn giết chết hắn tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề.
"Chúng ta lên!" Sắc mặt vô danh lão nô lộ vẻ cực kỳ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn phải niệm chú ngữ triệu hồi ra một con tám đoạn Phong Bạo Ưng hình thể khổng lồ.
Tám đoạn Phong Bạo Ưng xuất hiện lập tức dẫn phát một trận kinh ngạc từ đám người bên ngoài.
Vô danh lão nô nhấc Dương Lạc Sâm suy yếu tới cực điểm, nhảy lên trên lưng tám đoạn Phong Bạo Ưng, sau đó ra lệnh cho Phong Bạo Ưng vỗ cánh bay đi.