Sủng Mị

Chương 1858: Mạc Tà ở thời không nào?


Chương trước

Credit: Nguyễn Thư (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009287474866)

Bụi cỏ lau cao cao màu xanh lam khe khẽ lắc lư theo gió, gợi lên từng đạo gợn sóng. Giữa bụi cỏ lau, hiện lên một chiếc mũ bện bằng cánh hoa, đang che chở cho cô bé non nớt có mái tóc dài sắc tím và khuôn mặt khả ái, tươi cười. Khuôn mặt nàng tinh xảo đến mê người, ánh mắt tinh khiết, trong suốt chớp động lộ ra vẻ vô cùng xinh đẹp. Tiểu cô nương hai tau cầm vài cọng cỏ lau, nói liên miên. Cái miệng nhỏ phấn khích nhẹ nhàng thổi thổi, nhất thời bông cỏ lau bay lên toàn bộ, trông như một mảng lông tơ lam sắc, cực kỳ xinh đẹp. Tiểu cô nương lập tức phát ra tiếng cười vui vẻ. “Mẹ, mẹ, người nhìn kìa …” Tiểu cô nương chạy theo đám bông lau, hướng về một vị nữ tử nhảy nhót, hô to không ngừng. Bên cạnh tiểu cô nương có không ít bông cỏ lau lượn lờ chầm chậm, không biết vì sao chúng vây quanh nàng, như là che chở cho vị công chúa bé bỏng. Trên bãi cỏ là một vị nữ tử ngồi lẳng lặng, nàng cùng tiểu cô nương xinh đẹp y như nhau, mái tóc màu tím của nàng trải dài trên thảm cỏ. Nàng không để ý tiểu cô nương vui đùa ầm ĩ, chỉ thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía ánh tà dương. Tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời, không phiền nhiễu đến nàng, nàng tựa như hơi mệt, dáng vẻ đáng yêu, nhu thuận gối vào đùi mẹ, cuộn người lại như chú mèo con. Mặt trời lặn dần, tia sáng cuối cùng chiếu rọi đại địa cũng biến mất, người mẹ xinh đẹp tuyệt luân tựa như có điều gì suy nghĩ, tay nàng ôn nhu vuốt ve đầu tiểu cô nương:

“Tư Thiếp, chúng ta phải đi về”.

“Trở về? Trở về có thể được gặp ba không mẹ?” Tiểu cô nương lập tức hiện lên vẻ tươi cười.

“Ngươi không có cha”

“Mẹ gạt con, con không còn là đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu”

“Hắn chết rồi”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...