Nữ Hồn sủng sư không có cảnh giác gì nhiều, từ từ đi tới bên cạnh tiểu hồ ly.
"Ha ha, tiểu tử, ngươi ở nơi này làm gì đấy?"
Nữ Hồn sủng sư nháy nháy mắt, vui vẻ nói chuyện với tiểu hồ ly.
Tiểu hồ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua nữ Hồn sủng sư.
"Ô ô ô!"
Nó kêu lên sâu kín, bộ dạng không có bao nhiêu hứng thú đối với nữ Hồn sủng sư. Sau đó nó cúi đầu xuống từ từ nhắm mắt lại.
"Cho nó ăn thứ gì đi, tiểu sủng vật luôn tham ăn."
Gã nam tử cao lớn nói.
Nữ tử vội vàng lấy ra một ít đồ ăn vặt từ trong không gian giới chỉ, chậm rãi đưa tới trước miệng tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly hít hà một hơi, nhưng không có động tĩnh gì khác.
"Đây là đồ ăn ngon nhất rồi, ngươi không thích sao?" Text được lấy tại Truyện FULL
Nữ Hồn sủng sư hỏi.
"Tại sao không để ý tới ta à?"
"Ta có thể ôm ngươi một cái không?"
Nữ Hồn sủng sư cẩn thận đưa tay ra vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Bộ lông rất êm, rất mềm mại, vừa chạm vào đã có cảm giác thoải mái.
Tại sao một con Hồn sủng khả ái lại sống ở chỗ này?
Trong lòng nữ Hồn sủng sư cảm thấy tò mò, thử vòng tay qua ôm nó.
Nó quay đầu lại đạm mạc nhìn tới nữ nhân kia, chậm rãi đứng lên nhảy vào chỗ khác.
"Nó không cho ngươi ôm, ha ha! Đúng là hiếm thấy một tiểu sủng vật không thèm để ý đại tiểu thư của chúng ta."
Gã nam tử cao lớn cười lên sang sảng.
"Hừ, ta cũng không tin!"
Nữ Hồn sủng sư lộ ra mấy phần kiêu ngạo, lại chạy tới gần tiểu hồ ly, vươn tay muốn ôm lấy nó.