Chú ngữ niệm lên, Sở Mộ đem tiểu Hoàng Tuyền Họa triệu hoán đến trước mặt mình.
"Họa, đưa hai đứa bé này đến lãnh thổ phương Bắc thành đi."
Sở Mộ vỗ vỗ đầu tiểu Hoàng Tuyền.
"Ngươi..."
Tiểu Hoàng Tuyền gật đầu, liền thổi một hơi đem hai đứa nhỏ cơ nhỡ này lên trên lưng của mình.
Hai đứa nhỏ chưa bao giờ thấy qua bao giờ Hồn sủng Hoàng Tuyền cao quý với khoảng cách gần như thế, khi mà ngồi ở trên lưng Hoàng Tuyền, bọn họ thật lâu cũng không phục hồi lại thanh tỉnh.
"Đại ca ca… Ngươi là Thần như trong sách nói sao?"
Cô bé lấy dũng khí, thanh âm nho nhỏ hỏi một câu.
"Xem là như thế đi."
Sở Mộ lộ ra nụ cười ôn nhu.
"Ngươi tìm mảnh nhỏ đó để làm gì?"
Cô bé tựa hồ cảm thấy Sở Mộ cũng không quá đáng sợ, lại hiếu kỳ hỏi một câu.