Sủng Mị

Chương 1807: Ngàn năm phản nghịch (Thượng)


Chương trước Chương tiếp

Trời đất chỉ còn là một mảnh mờ mịt, Hắc Hải đã thôn phệ đại địa, gió lốc quay cuồng, sấm chớp điên cuồng oanh tạc tựa như ngày tận thế đến gần.

Sở Mộ rời khỏi Đế Thánh thánh vực đã nhìn thấy Tiêu Tuyết Ngang tựa lưng vào một góc tường.

Sở Mộ khẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó bay thẳng tới Lưỡng Kính sơn.

Sở Thiên Mang đang ngồi trên đỉnh núi, trên tay cầm bình rượu uống từng hớp một.

Sở Mộ hạ xuống ngồi ở bên cạnh hắn, im lặng không nói một câu.

Sở Thiên Mang đưa bình rượu cho Sở Mộ.

Sở Mộ cũng uống một hớp, ánh mắt có chút mê man nhìn về phương xa.

Sở Thiên Mang lại nhìn hắn, đưa tay ra vuốt mái tóc Sở Mộ, cười nói:

"Có phải là không bỏ được? Nếu như chết đi thì..."

"Ừ!"

Sở Mộ ôm Mạc Tà đặt dưới chân mình, cúi đầu chải bộ lông trên người Mạc Tà cho chỉnh tề.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...