Sở Mộ nhìn không rõ, đây hẳn là một người xa lạ. Hắn không có một chút ấn tượng về người này.
Nhưng mà Sở Mộ lại có cảm giác quen thuộc, chuyện này đúng là thật sự khó hiểu.
Ma diễm trên người Sở Mộ chậm rãi dâng lên, phạm vi bao trùm dần dần thu hẹp lại quanh thân.
Thân thể hắn theo đó bay thẳng lên trời, từ từ tiếp cận người kia.
Đó là một khuôn mặt xa lạ, hàm râu đâm tua tủa không có quy tắc, tuổi tác có vẻ là trung niên mang theo khí chất tang thương đặc thù.
Ánh mắt người này có màu đen, không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến, chém giết bao nhiêu người để ẩn chứa sát khí đậm đặc khiến cho Sở Mộ âm thầm cảnh giác.
Chẳng qua là Sở Mộ lại thấy được ánh mắt hắn nhìn mình có vẻ hiền từ, chính vì thế trong lòng hắn cảm thấy vô cùng quái dị.
Đây rõ ràng là một người xa lạ, Sở Mộ nghĩ nát óc cũng đoán không ra mình quen biết hắn ở chỗ nào.
Chốc lát sau, nội tâm Sở Mộ đột nhiên rung động kịch liệt.
Bởi vì hắn đã biết người này là ai, đól à Sở Thiên Mang, là phụ thân của hắn.