Liễu Băng Lam thở dài buồn bã, xoay người đi vào trong phủ.
Bỗng nhiên từ một góc đường lóe lên bóng dáng mơ hồ rồi biến mất, tựa hồ người đó sợ nàng vô tình phát hiện.
Liễu Băng Lam ngẩn người ngạc nhiên, cảm giác này không phải là lần đầu tiên. Hình như bất kỳ lúc nào cũng có một người đứng từ rất xa nhìn vào nàng.
Hơn nữa, mỗi khi nàng gặp nguy hiểm nhất định sẽ có người ứng cứu. Vì thế nàng càng thêm tò mò thân phận người kia.
Trong quãng thời gian rất dài, Liễu Băng Lam không biết người thần bí kia là ai. Nhưng mà bây giờ nàng đã có thể khẳng định hắn nhất định là cái tên né tránh nàng không biết bao nhiêu năm.