Hắn đã có Hồn sủng mà mình muốn, cũng đã đem đám Hồn sủng thăng cấp đến cực hạn, mặc dù tương lai thực lực không hề tăng lên nữa, Sở Mộ cũng không có chút tiếc nuối nào.
Có lẽ, hiện giờ việc mình cần phải làm chính là, yên lặng nhìn đến thế hệ đời sau của mình, nhìn hắn bắt đầu từ Hồn Đồ, sau đó từng bước từng bước hướng tới đỉnh phong, hoặc là đạp cao hơn đỉnh phong mà đi.
Nhìn những đứa trẻ chơi đùa, nhìn các thiếu niên tỷ thí với nhau, nhìn Hồn sủng mạnh mẽ của bọn hắn mà nỗ lực, giờ phút này, Sở Mộ rất muốn trở lại quá khứ, mang theo đám Hồn sủng ngay cả cấp mười cũng không tới tiếp tục bước lên hành trình dài lâu, cho dù cái hành trình này gian khổ, chua xót đến cỡ nào, cuối cùng là so với mình hiện tại ngay cả không gian tăng lên cũng không có tốt hơn.
Nhưng trở lại quá khứ là không thể nào, có lẽ lúc này cần tìm một đứa bé, nhìn đứa bé này bước lên một cuộc lữ trình mới....
Sở Mộ nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Tư.