"Ta không có" Vũ Sa bình tĩnh nói.
"Thành công?" Sở Mộ hỏi.
Vũ Sa đưa hai tay của mình ra, trên tay nàng không phải làn da người, mà là cánh hoa bao trùm lấy giống lân phiến, lộ ra vẻ mềm mại mà kỳ lạ.
Nàng hướng trên người mình thổi thở ra một hơi, nhất thời những cánh hoa làn da trên người nàng toàn bộ bóc ra, lộ ra da thịt trơn nhẵn như đứa bé, làm cho người ta nhịn không được muốn một ngụm cắn tới.
Từng mảnh cánh hoa rơi xuống, cái loại cảm giác này giống như cánh hoa vừa được dựng dục ra vô số cánh hoa có sinh mệnh.
Sở Mộ có chút thất thần nhìn nàng.
Mà Vũ Sa cũng ý thức được mình rút đi cánh hoa cũng giống như mình cởi y phục ra, nàng một trận xấu hổ, tức giận nhìn Sở Mộ nói: "Quay sang chỗ khác!"
Nàng hiện tại rút đi y phục bằng hoa, tương đương được dựng dục ra một lần nữa, lúc này nàng giống như lần đầu tiên gặp Sở Mộ, sau một lần trải qua lột xác, trên người đều trần như nhộng.
Dĩ nhiên so với ban đầu, nàng cũng không phải là một thiếu nữ nữa, là tồn tại thánh khiết cùng hấp dẫn mà bất kỳ nam nhân nào thấy cũng phải điên cuồng.