Rốt cuộc Sở Mộ dừng lại, giờ phút này Sở Mộ không cần phải ẩn giấu bản tính của mình nữa, tận tình buông thả khí tức hiếu sát và điên cuồng trong bốn năm bị ma luyện dày vò và tử vong không ngừng uy hiếp.
Theo sau luồng sát khí nồng đậm là oán giận ngập trời không có gì áp chế nổi.
Khí tức oán giận và sát khí làm cho nhiệt độ chung quanh bất chợt giảm xuống, hàn khí sắc như đao điên cuồng đập vào mặt Dương Lạc Bân và đệ tử Dương gia.
Luồng khí thế tàn bạo này chèn ép tinh thần đám người Dương gia gắt gao, không có người nào nhấc lên một tia dũng khí. Ngoại trừ gã thanh niên thần bí kia, lát sau đám người Dương Lạc Bân thế mà lại sợ hãi lui về phía sau mấy bước.
"Dương Lạc Bân, nghe cho kỹ đây!"
Ánh mắt Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Dương Lạc Bân, thanh âm lạnh lẽo như thể đâm thủng linh hồn con người:
"Bốn năm trước, ngươi tìm cách chết ta..."
"Bốn năm sau, Sở Mộ ta sẽ giúp cho Dương gia và ngươi cùng nhau an táng..."
"Bắt đầu từ bây giờ, Dương gia các ngươi đi lên một người, Sở Mộ ta sẽ giết một người, giết đến khi nào sạch sẽ mới thôi."
Sở Mộ dùng hồn niệm truyền thanh âm ra ngoài xa, lời nói khiêu chiến tanh máu lập tức chấn trụ tất cả mọi người.
Tiếng nghị luận xôn xao và gào thét nổ tung ầm ầm bốn phía, không có ai ngời tới Sở Mộ có thể làm ra hành động điên cuồng tới mức này.
Dương gia bị khí thế Sở Mộ hoàn toàn áp chế.
Đám người Sở gia cũng không nghĩ rằng Sở Mộ lại điên cuồng khiêu chiến chính diện với Dương gia như thế. Hơn nữa lại còn nói "giết sạch mới thôi", câu này chẳng khác nào đẩy song phương vào thế không chết không thôi rồi.