Một tiểu thiếu nữ y phục màu xanh đậm kéo quần mình lên, rón rén bò ra ngoài từ trong mật đạo, khuôn mặt hiện nụ cười khả ái, cặp mắt kia lóe lên vẻ giảo hoạt và quang mang vui mừng.
Mà nơi khác một vị phụ nữ khá lớn tuổi ở sau khi thấy nàng, nhất thời khuôn mặt bối rối, vội vội vàng vàng đi ra đóng kín cửa sổ, hình như sợ bị người khác phát hiện vậy...
Sở Mộ thất thần chốc lát. lắc lắc đầu.
Hình như trí nhớ Vũ Sa chạy tới trong đầu mình.
"Trước kia ngươi thật đáng yêu a" Sở Mộ nhìn thoáng qua Vũ Sa đã trưởng thành nhưng lãnh nhược như sương.
Vũ Sa biết Sở Mộ thấy được mình nhớ lại, hừ lạnh một tiếng, không muốn nói chuyện này với Sở Mộ.
Luôn là bị Sở Mộ thấy những điều trân quý sâu trong nội tâm, trong lòng Vũ Sa vô cùng bất mãn.
"Nói, ngươi không phải cũng có thể thấy được một chút trí nhớ của ta?" Sở Mộ chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi một câu.
Vũ Sa một thân khinh thường nói: "Không nhìn thấy"
Vũ Sa không nhiều lời cùng Sở Mộ, chuyển mình bước vào trong mật đạo.