Kèm theo cảm xúc mong đợi và hưng phấn, Sở Mộ phải tốn thời gian rất lâu mới tiến vào trạng thái tu luyện chân chính.
Khi đó tâm tình hắn cũng từ từ yên tĩnh trở lại, nhưng mà bây giờ hắn không thể nào kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.
Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau, đầu óc Sở Mộ trống rỗng không muốn nghĩ ngợi gì nữa.
Trên phương diện tình cảm, hắn là một người rất đơn giản. Bây giờ đối mặt với Cẩn Nhu công chúa, nhìn thấy ánh mắt say đắm của nàng, Sở Mộ thật sự rung động. Trái tim Sở Mộ dần dần nóng rực, linh hồn cũng hãm sâu vào trong đôi mắt nàng...
Hồi lâu sau, gương mặt Cẩn Nhu công chúa đỏ ửng, dời tầm mắt sang nơi khác, lầm bầm một câu:
"Còn xem không đủ?"
Thời điểm nàng còn là U Linh, Sở Mộ không ít lần muốn ôm nàng vào lòng, nhưng không có cách nào làm được chuyện đó.
Dưới tình huống cảm xúc dâng trào mãnh liệt,Sở Mộ đột nhiên vươn tay ra kéo nàng vào lòng.
Thân thể nàng mềm mại, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, làn da bóng loáng, mát lạnh... tình cảm Sở Mộ rất chân thành, im lặng ôm chặt lấy nàng. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ là dư thừa.
Hắn hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn đôi môi lạnh như băng, thân thể hai người từ từ hòa tan biến thành ngọn lửa nóng rực quấn lấy nhau.
Lúc nãy Cẩn Nhu công chúa len lén hôn Sở Mộ một lần, cảm giác không giống như những gì nàng tưởng tượng. Thậm chí nàng còn cho rằng đó chỉ là lời nói trên sách mà thôi.
Nhưng trên thực tế, cảm giác yêu thương không đến từ đôi môi tiếp xúc, mà là cảm giác xuất phát từ tận đáy lòng giữa hai người yêu nhau. Đó mới mật ngọt khiến cho người ta mê say, đắm chìm vào trong tình yêu bất tận.
Ban đầu Cẩn Nhu công chúa vẫn luôn bị động, Sở Mộ phải từ từ hướng dẫn mới quen dần rồi đáp lại mãnh liệt. Chốc lát sau, cả hai người đã tràn đầy nhiệt tình.