Nhưng mà còn có một dạng tử vong khác khiến cho chúng nó tự hào, đó là làm một chút gì đó cho đồng tộc trước khi diệt vong, nhất là giúp cho hậu duệ mau chóng phát triển. Vì vậy Lôi Đình cự long muốn dâng tặng linh hồn của mình cho tiểu Chập Long trẻ tuổi, cường đại. Bởi vì nó tin tưởng tiểu Chập Long nhất định sẽ có ngày bay cao hơn, xa hơn nó.
Vũ Bá phất tay áo ý bảo mọi người không cần khuyên nhủ thêm nữa, trầm giọng nói:
"Nó cũng thích Tân Nguyệt Địa, một khi lựa chọn tang lễ thiên không cũng nhất định là Vạn Tượng thành. Nếu như tòa thành bị hủy diệt, nó cũng mất đi địa phương an nghỉ. Đừng nhiều lời, thời gian rất cấp bách, tiểu Chập Long phải chạy tới Vạn Tượng thành càng sớm càng tốt."
"Nó trải qua cuộc chiến Long tộc đã tự mình cảm nhận được thống khổ khi gia viên hủy diệt. Vạn Tượng thành không thể bị hủy, nếu không chúng ta đau khổ chống đỡ cuộc chiến tranh này xem như uổng phí, tất cả những chiến thắng trước kia cũng mất đi ý nghĩa. Cho dù chúng ta đẩy lùi tám thế lực lớn, cho dù tiêu diệt tất cả địch nhân, nhưng những thứ mất đi sẽ không thể nào khôi phục như cũ."
Ánh mắt Vũ Bá vô cùng nghiêm túc nhìn vào Diệp Khuynh Tư và tiểu Chập Long.
Liễu Băng Lam, Diệp Khuynh Tư và Bạch Ngữ lâm vào trầm mặc.
Lúc này bọn họ không biết nên trả lời Vũ Bá như thế nào.
Hắn là một vị trưởng bối đáng kính trọng, lựa chọn Tân Nguyệt Địa vượt qua tuổi già.
Nhưng mà bây giờ hắn đã quyết định xem Tân Nguyệt Địa như là quê hương thứ hai của mình. Diệp Khuynh Tư không thể và cũng không dám đưa ra quyết định cuối cùng, nàng chỉ có thể im lặng nhìn vào Vũ Bá và Lôi Đình cự long.
Những người khác cũng không có cách nào quyết định dùm tiểu Chập Long, vì thế bọn họ chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.