Sở Mộ quả thật có được lợi ích rất lớn từ Trữ Mạn Nhi, nhưng mà lực lượng chân chính của hắn không phải dựa vào nàng.
Song Tà ma nhân là do Bạch Tam dâng hiến linh hồn Hắc Yểm Ma, sau đó dung hợp với huyết thống Ma nhân trong người hắn.
Hoàng Tuyền Họa là do hắn bôn ba khắp nơi, hao phí thời gian và thể lực chiến đấu hỗ trợ Hải tộc, tìm mọi cách chuộc tội cho nó.
Nếu như nguyên thủ Phan Quân cho rằng toàn bộ lực lượng của Sở Mộ là do Trữ Mạn Nhi ban cho. Vậy thì hắn đánh giá quá cao năng lực của Trữ Mạn Nhi, đồng thời cũng quá coi thường Sở Mộ.
Có lẽ những đại nhân vật giống như nguyên thủ Phan Quân ngồi trên vị trí cao cao tại thượng quá lâu rồi, bản tính cũng dần dần thay đổi. Hắn cho rằng mình đạt tới cấp bậc lãnh tụ là chuyện đương nhiên, những người khác đều là đầu cơ trục lợi.
"Ngươi tới đàm phán với ta, vậy thì nói đi!"
Sở Mộ cố gắng bình ổn nội tâm của mình.
Hành vi đè nén cảm xúc không phải là hoàn toàn tiêu tán, mà là chồng chất bên trong thân thể của mình chờ đợi thời điểm bộc phát.
"Thả Thiết Quân ra, ba mươi vạn đại quân Ô Bàn tự nhiên sẽ rút lui ra khỏi Quan hải. Hơn nữa, chúng ta sẽ không tiến vào Tân Nguyệt Địa nửa bước."
Nguyên thủ Phan Quân chậm rãi nói.
Ngữ khí của hắn rất bình thản, lại uy nghiêm giống như là mệnh lệnh không thể làm trái.
"Hai người các ngươi thì sao?"
Ánh mắt Sở Mộ chuyển sang hai người Hỏa phu nhân, Hàn Nham.
"Hỏa phái và Phong phái sẽ rút lui khỏi biên giới Tân Nguyệt Địa, sau này sẽ không xâm phạm lãnh thổ các ngươi. Nhưng ngươi phải cho thuộc hạ rút khỏi địa bàn của chúng ta."
Hỏa phu nhân nói.
"Chiến tranh kết thúc, Tân Nguyệt Địa vẫn là Tân Nguyệt Địa của các ngươi. Nhưng một khi Giao Nhân cổ xưa thức tỉnh đừng có trông cậy vào chúng ta phái binh trấn áp. Chúng ta sẽ ở bên ngoài nhìn xem các ngươi tự sinh tự diệt."
Hàn Nham là thành viên Thần Tông đã quen với phong thái bề trên, cho đến bây giờ vẫn không quên ra vẻ đạo mạo.
"Còn có chuyện gì khác không?"