Khí phách cường hãn cỡ này khiến cho hải quân Ô Bàn nửa kinh nửa sợ, trợn mắt há mồm không biết nên diễn tả tâm tình của mình như thế nào.
Trong hải quân Ô Bàn chỉ sợ chỉ có nguyên thủ và phó thủ mới dám đơn thân đối kháng với Hải Khiếu Bất Hủ cấp bảy.
Cơn sóng thần cuồng bạo càng lúc càng gần, trong không khí và mây mù truyền tới khí tức hủy diệt.
Tầm mắt đám thủy thủ mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh phó thủ Thiết Quân và Cự Quy thú Bá Hạ từ cách đó không xa. Khoảng cách song phương rút ngắn nhanh chóng, đám thủy thủ ngẩng đầu nhìn lên cũng chỉ thấy mỗi biển nước kinh khủng.
Sóng thần bao phủ toàn bộ hải quân Ô Bàn, cỗ lực lượng cường đại chí cực bắt đầu hạ xuống.
Giờ phút này, chín vạn hải quân Ô Bàn đã không còn nghe thấy thanh âm nào khác.
Toàn bộ không gian đột nhiên yên tĩnh dị thường, đầu óc của bọn họ cũng chậm chạp mất đi năng lực suy tư.
Đây chính là Hải Khiếu Bất Hủ cấp bảy.
Đối mặt với cỗ lực lượng kinh khủng này, tất cả sinh mạng quả thật là nhỏ bé, cho dù dốc hết tâm tư tu luyện cũng chỉ là uổng phí. Bởi vì sinh và tử đã không còn nằm trong tay chính mình.
"Ầm!"
Rốt cuộc cơn sóng thần thôn phệ Cự Quy thú Bá Hạ vào trong biển nước mênh mông.
Sau đó sóng thần thôn phệ cả soái hạm lẫn phó hạm.
Sau đó lần lượt từng đội thuyền hải quân Ô Bàn biến mất tung tích dưới làn sóng nước vô tận.
Cuối cùng cả hải quân Ô Bàn đều hãm thân vào trong sóng thần cuồng bạo.
Lúc trước tất cả hải thuyền đã được Mộc hệ và Đằng hệ Hồn sủng thi triển kỹ năng liên kết lại với nhau, tạo thành đội hình cố định vô cùng vững chắc.
Nhưng mà lực ngưng tụ chỉ có thể duy trì một ít đội tàu ở khu vực trung tâm không bị đánh tan. Thời điểm sóng thần đổ ập xuống đã cuốn bay phần lớn hải thuyền, từng chiếc một tan rã, vỡ tan thành vô số mảnh vụn trôi dạt khắp nơi.
Trên đỉnh tháp Phong Vũ thành.