Chiến trường dành cho cường giả trung đẳng Bất Hủ càng lúc càng lớn, bắt buộc quân đoàn song phương phải dời đi thật xa tránh né làn sóng hủy diệt đáng sợ.
Lúc này Thập Nhị Ma Kiểm chỉ còn lại bảy cái mặt quỷ, mỗi sợi chủ đằng đều có dấu vết bị lửa đốt cháy.
Mạc Tà cũng đã mệt mỏi, vết thương trên người ngang dọc chỗ nào cũng có, máu tươi đã nhuộm đỏ bộ lông của nó.
Thực lực Thập Nhị Ma Kiểm cuối cùng vẫn mạnh hơn Mạc Tà, cho nên phần lớn thời gian nó phải chấp nhận trả giá để đánh trọng thương đối phương.
"Mạc Tà, trở về!"
Sở Mộ biết đã đến lúc, không nên để cho Mạc Tà kiên trì chiến đấu.
Bởi vì vết thương trên người nó còn ẩn chứa độc tính sẽ không ngừng tiêu hao tính mạng lực, nếu như tiếp tục chiến đấu có thể sẽ tử vong bất kỳ lúc nào.