Triêu Lãnh Xuyên không cho rằng như vậy, bởi vì lúc này trên tường thành đang có một người. Đó chính là Sở Mộ. Triêu Lãnh Xuyên đứng trên cổng thành Đông Cuồng Lâm quan ải, hắn là thống soái đại quân Tân Nguyệt bắt buộc phải đứng ở chỗ này.
Từ vị trí của hắn nhìn thẳng tới sẽ thấy bóng lưng Sở Mộ ở trên tường thành trạm dịch. Phía trước mặt Sở Mộ là một trận bụi đất mịt mù, quân đoàn liên quân kéo tới đông nghịt một mảnh. Rốt cuộc đối phương cũng chính thức phát động tiến công.
Triêu Lãnh Xuyên hít vào một hơi thật sâu, dùng tinh thần âm nói với Sở Mộ:
"Sở Mộ, có một chuyện ta không nói cho ngươi biết!"
"Yên tâm, ngươi không chết nổi. Sau này từ từ nói cũng được!"
Sở Mộ hồi đáp.
"Ta đâu có nói mình sẽ chết!"
Triêu Lãnh Xuyên cười khổ, tiếp tục nói: