Sở Mộ chợt nhớ ra cái gì đó, tiếp tục dò hỏi.
Vũ Sa chậm rãi quay đầu lại, nàng quả thật khó thể giữ vững bình tĩnh khi đối mặt với tên này. Trên thực tế, trong lòng nàng đã cảm thấy không vui khi bị hắn ép cùng đi tới nam Cấm Vực.
Thế nhưng, Sở Mộ nhắc tới thời đại ngàn năm, ánh mắt Vũ Sa lập tức gợn sóng, mở miệng nói:
"Ngươi biết được từ nơi nào?"
Vũ Sa phát hiện vào lúc này Sở Mộ biết được càng lúc càng nhiều chuyện. Hẳn là có quan hệ tới quãng thời gian hắn ra ngoài lịch lãm.
Ban đầu đại chiến ở Vạn Tượng thành, Vũ Sa đã nói với Sở Mộ thế giới này còn tồn tại rất nhiều thứ thần bí, bởi vì nó rộng lớn vượt xa khả năng tưởng tượng của hắn. Mà bản thân Vũ Sa là người biết rõ nhất nó khổng lồ đến mức nào, ẩn tàng bao nhiêu bí mật kinh thiên động địa.
Nhưng không biết từ khi nào, Sở Mộ đã đứng trên tầng cao nhất trong thế giới nhân loại, biết được rất nhiều sự tình vẫn luôn ẩn núp phía sau màn. Ví dụ như năm đại chủng tộc, Thiên cung, Thiên Giới Bi, thời đại tối cường… đây vốn không phải là khái niệm người bình thường có tư cách được biết.
"Thế nào, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói sao?"
Sở Mộ lại hỏi thêm một câu.
Cho đến lúc này, Sở Mộ vẫn luôn nghi ngờ về thân thế và hành vi của Vũ Sa. Nữ nhân này làm cho người ta có cảm giác giống như nữ hoàng ngồi trên ngai cao, thống trị hết thảy sinh mạng vạn vật ở trên đời. Hơn nữa, hắn không thể hiểu nổi tại sao nàng lại có dã tâm to lớn như thế.
"Ngươi muốn biết chuyện gì?"
Vũ Sa lạnh nhạt hỏi.
"Cường giả mạnh nhất thời đại ngàn năm hiện tại là ai?"
Sở Mộ hỏi.
"Còn chưa có kết quả, nhưng đang có một nhóm người tranh đoạt. Thí dụ như phó tông chủ Thần Tông - Đỗ Hàm, nguyên thủ hải quân Ô Bàn, Đào lão gia chủ hoàng tộc. Những nhân vật cấp lãnh tụ đều mơ tưởng vị trí này, đáng tiếc là bọn họ không đủ tư cách."
Vũ Sa chậm rãi nói.
"Ai mới đủ tư cách?"
Sở Mộ quả thật tò mò điểm này, bởi vì vị trí tối cường của thời đại ngàn năm có ý nghĩa phi phàm, nói là một bước lên trời cũng không sai.
"Vị trí này chưa chắc ra đời ở trong thế giới nhân loại. Huống chi trong mấy lần Vạn Niên Luân Bàn, nhân loại không có một vị cường giả cấp Bất Tử, điều đó có nghĩa là khả năng xuất hiện cường giả mạnh nhất thời đại thuộc nhân loại rất thấp."
Vũ Sa nói.
Vũ Sa giải thích rõ ràng như thế giúp cho Sở Mộ hiểu được nhiều hơn. Lúc trước Ly lão nhân vẫn còn giấu diếm một số chuyện không muốn hắn biết.
"Nếu như ở thời đại cuối cùng này, nhân loại không thể chiếm một danh sách, vậy thì chuyện gì sẽ phát sinh?"
Sở Mộ lại hỏi tiếp.
"Ta không biết!"
Vũ Sa hồi đáp.
"Ngươi lại không biết?"
Sở Mộ tin tưởng Vũ Sa nhất định còn giấu mình rất nhiều bí mật.
Vũ Sa im lặng nhìn sang Sở Mộ, trực tiếp cấp cho hắn một cái liếc mắt khinh thường, lạnh nhạt nói:
"Thời điểm gặp ta trong Đế Thánh thánh vực, khi đó ta mới mười lăm tuổi. Ngươi nghĩ rằng ta có thể biết được bao nhiêu chuyện? Ta cũng như ngươi, rất nhiều chuyện phải từ từ lục lọi mới biết được."
"Thủ đoạn lừa gạt người của ngươi không giống mười lăm tuổi, trổ mã cũng không giống."
Sở Mộ rất là hoài nghi về tuổi thật của Vũ Sa, đúng là một thiếu nữ mười lăm tuổi không thể nào trổ mã tốt như vậy.
Dĩ nhiên, Sở Mộ thật sự không ưa thái độ thanh cao của nữ nhân này, vì thế mới tìm cách trêu chọc một phen.
Vũ Sa quay mặt đi, ngữ khí lạnh lẽo hơn vài phần:
"Có muốn nhìn thử không? Hiện tại có vô số người muốn mà không được."
Vóc người Vũ Sa quả thật hoàn mỹ, toàn thân lồi lõm, đường cong vòng eo, bộ ngực trắng noãn không chê vào đâu được. Bất kỳ nam nhân nào thấy nàng cũng phải có một vài ý nghĩ ‘đặc thù’ ở trong đầu.
Ánh mắt Sở Mộ cố ý đánh giá Vũ Sa từ trên xuống dưới, thấy nàng lộ vẻ quật cường, ngược lại nhếch môi cười:
"Tốt lắm!"
Vũ Sa nhìn thoáng qua Sở Mộ, phát hiện nụ cười của hắn có vẻ dâm tà, trong lòng nhất thời luống cuống.
Tên này muốn làm cái gì?