Tia sáng mặt trời chậm rãi chiếu rọi đại dương, nhẹ nhàng lan tỏa lên trên người Sở Mộ.
Vào lúc này, Sở Mộ khẽ mở mắt, ánh bình minh chiếu sáng khuôn mặt cương nghị đang nở nụ cười vui vẻ. Trong khoảng khắc thức dậy, hắn thấy được cảnh đẹp như vậy, trong lòng cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Huống chi, trong ngực hắn còn có một nữ tử cuộn tròn như con mèo nhỏ, mùi thơm thiếu nữ phả vào mặt hắn thoáng chốc ngây ngất.
Trữ Mạn Nhi còn đang ngủ, nàng theo Sở Mộ chạy đông chạy tây, thường xuyên lo lắng an nguy của hắn cũng tinh thần mệt mỏi. Thời điểm hắn bất tỉnh, nàng cũng bắt đầu ngủ say như chết.
Sở Mộ nhìn thấy bóng dáng Trữ Mạn Nhi đung đưa dưới ánh mặt trời, hiển nhiên là Ám Hoàng vẫn luôn bảo vệ nàng khi bọn họ ngủ say.