Sở Thiên Mang nhảy xuống khỏi lưng Hồn sủng, sau đó chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh Liễu Băng Lam.
Liễu Băng Lam không nói gì, thật ra lúc này nàng muốn được yên lặng một chút.
Nhưng nàng biết gã nam tử này quan tâm đến mình mới không tiện đuổi đi.
Đổi lại là người khác nhìn thấy bộ dạng Liễu Băng Lam lạnh lùng như thế, đoán chừng sẽ rất lúng túng không biết nên nói gì. Cũng may Sở Thiên Mang đã biết rõ tính cách của nàng, chỉ ngồi xuống cạnh nàng, giữ vững trầm mặc không nói một câu.