Thế nhưng, bọn họ không có chú ý tới thời điểm mọi người tiến vào Tế Thủy thành vẫn luôn có hai người đi theo phía sau. Mãi cho đến khi bọn họ tìm được chỗ nghỉ ngơi mới từ từ biến mất ở trong ngõ hẻm.
Hai người này mặc y phục bình thường, lại không có triệu hoán Hồn sủng, cho nên lẩn trong dòng người trên đường rất khó nhận ra khác biệt.
Sau khi bọn họ theo dõi đoàn người Băng Lam lập tức đi tới một tòa trang viện nằm trong một góc khuất.
Tòa trang viện này rất gần phủ thành chủ, đất đai nơi này còn quý hơn vàng, nhiều khi có tiền cũng không mua được. Hẳn là chủ nhân trang viện có quen biết với thành chủ mới được ưu ái như vậy.
"Thấy rồi?"
Trên một gian lầu các tao nhã, một lão phụ nhân mở mắt ra dò hỏi.
"Vâng!"
Một gã nam tử trung niên lập tức hồi đáp.
"Tại sao không động thủ?"
Giọng nói lão phụ nhân rất là lãnh đạm:
"Lần đầu tiên gặp các ngươi là giao nhiệm vụ. Lần thứ hai gặp các ngươi, hoặc là để cho ta thấy người ta muốn, hoặc là lưu lại thi thể của các ngươi."
Hai gã nam tử trung niên vội vàng quỳ xuống thỉnh cầu tha thứ.
"Du thánh nữ và Cao phu nhân cùng đồng hành với bọn họ, ngoại trừ ra Dị nhân Bạch Ngữ cũng ở trong đó. Lấy thực lực hai người chúng ta thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ."
Một gã nam tử có chòm râu dài nói.
"Du thánh nữ, cái gì Du thánh nữ?"
Lão phụ nhân ẩn cư nhiều năm, cho nên không hiểu rõ những chuyện bên ngoài.
"Là một vị kỳ nữ vài năm gần đây nổi danh khắp Tranh Minh đại địa, nàng ở trong hàng ngũ những vị khách mời đặc biệt. Hiện tại rất nhiều thế lực rất sợ tiếp xúc với Tân Nguyệt Địa, nhưng không biết tại sao Du thánh nữ lại quyết định đồng hành với bọn họ."
Gã nam tử trung niên nói.
"Hừ, chỉ là một nữ nhân biết cách đùa bỡn thủ đoạn, làm được chút việc thiện đã khoe khoang thành tích. Tiểu nha đầu đó có bản lãnh gì, chẳng lẽ các ngươi kiêng kị một mình nàng? Các ngươi đã làm ô danh thân phận hoàng tộc của mình."
Vừa nói đến đây, ánh mắt lão phụ nhân lóe lên hàn quang, hừ lạnh một tiếng.