"Ô ô ô!"
Lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, Bạch Ngữ bỗng nhiên cảm giác từ trong không gian phát ra thanh âm cầu cứu, có lẽ sinh vật kia không có cách nào đột phá một tầng không gian cuối cùng.
Bạch Ngữ do dự một hồi, sau đó vẫn quyết định niệm chú ngữ thi triển kỹ năng phá vỡ không gian.
Vết nứt càng lúc càng sâu, cuối cùng xuất hiện một lỗ thủng thật to phía dưới chân Bạch Ngữ.
"Vụt!"
Một thân ảnh thoắt cái phóng ra từ bên trong lỗ thủng, xuất hiện ở trước mặt Bạch Ngữ.
"Dị Tông Yêu?"
Bạch Ngữ ngẩn người kinh ngạc, không nghĩ tới dĩ nhiên là một đầu Dị hệ Hồn sủng vô cùng hiếm thấy.
Bạch Ngữ có thể cảm giác được thực lực Dị Tông Yêu cực mạnh. Nhưng hình như nó bị không gian phong bạo tàn phá quá lâu, khí tức hiện tại rất là suy yếu, toàn thân chi chít vết thương.
Sự tình làm cho Bạch Ngữ kinh ngạc nhất là trên lưng Dị Tông Yêu còn có một gã nam tử. Gã nam tử cũng bị thương nghiêm trọng, lúc này đã lâm vào hôn mê.
Bạch Ngữ biết rõ không gian phong bạo đáng sợ cỡ nào, Dị Tông Yêu tùy tiện di chuyển trong đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng là gã nam tử này và Dị Tông Yêu đã bị giam hãm trong đó rất lâu, nếu trì hoãn thêm ít lâu có lẽ cả hai đã không có cơ hội trở lại thế giới bình thường.
Bạch Ngữ đứng yên tại chỗ, bắt đầu đánh giá Dị Tông Yêu thật cẩn thận.
Dị Tông Yêu cũng đang nhìn hắn, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt nó biểu lộ hi vọng cầu xin Bạch Ngữ trợ giúp.
Bạch Ngữ lấy ra một ít thức ăn và dược tề chữa thương từ trong không gian giới chỉ ném cho nó.
Không biết nó di chuyển trong không gian hỗn độn bao lâu rồi, thể lực và tinh lực đã suy yếu tới cực điểm. Nếu không cứu trị kịp thời khẳng định sống không nổi mấy ngày.