"Sở Vương, lần này chúng ta cần có ngài hộ tống rồi."
Lý Nhạc thi lễ rồi nói, bộ dạng có vẻ áy náy.
Trước đó Lý Nhạc cảm thấy mình có thể dẫn năm mươi người rời đi, kết quả suýt chút nữa khiến cho bọn họ bỏ mạng. Vì thế trong lòng Lý Nhạc có chút không yên.
"Ta sẽ dọn dẹp đám băng sơn quái vật ở phía trước, ngươi dẫn bọn họ theo sau. Trên đường gặp những người còn sống thì cho họ vào đội, nhưng không được dừng lại một chỗ. Nếu gặp nguy hiểm lập tức phát tín hiệu cầu cứu."
Sở Mộ dặn dò Lý Nhạc.
Sở Mộ sẽ mở ra một con đường cho bọn họ chạy trốn, sau đó Lý Nhạc và một gã Hồn Tể khác dẫn đội ngũ trăm đám người từ từ tiến về phía trước. Bản thân hắn không thể nào đi theo bọn họ, bởi vì khắp thành còn có hơn ba mươi đội ngũ cần hắn hỗ trợ. Cho dù tốc độ hắn cực nhanh cũng khó lòng chạy qua chạy lại trong thời gian ngắn.
Lý Nhạc gật đầu tỏ ý đã hiểu, hiện tại đã có cường giả Bất Hủ mở đường, hành trình bọn họ trở về thành khẳng định không còn bao nhiêu nguy hiểm.
Sở Mộ lại biến mất một lần nữa. Lý Nhạc cảm thấy hoa cả mắt, trong lòng hắn thật sự hâm mộ thực lực của Sở Vương.
"Lý Nhạc tướng quân, tại sao ngài hành lễ với hắn? Chẳng lẽ hắn không phải là thuộc hạ của ngài sao?"
Một gã thanh niên bị thương hỏi.
Lý Nhạc hung hăng trợn mắt nhìn tới gã Hồn sủng sư trẻ tuổi:
"Chớ có nói hươu nói vượn, ta đây làm thuộc hạ cho người ta còn không xứng. Hắn là người mạnh nhất ta từng trông thấy rồi, một mình hắn mở đường cho ba mươi mấy đội ngũ Hồn Tể cứu viện. Nếu không có hắn, chúng ta nửa bước cũng khó đi, chớ nói chi dẫn các ngươi trở về nội thành an toàn."
Đám người gặp nạn nhất thời sững sờ, hóa đá ngay tại chỗ.
Lấy sức một người mở đường cho ba mươi mấy cao thủ Hồn Tể cứu viện? Đây là khái niệm gì?