"Hắn không có việc gì!"
Cẩn Nhu công chúa biết trong lòng Sở Mộ đang chuyện suy nghĩ gì liền nhẹ giọng an ủi.
"Chỉ mong là thế!"
Sở Mộ dần dần hồi phục tâm tình, cất bước đi lên bậc thang.
"Không phải là chỉ mong, Dị Tông Yêu của đại bá rất lợi hại, chắc chắn sẽ không bị vây ở trong Ấn cốc. Đại bá nhất định sẽ tìm ra thông đạo khác."
Cẩn Nhu công chúa tiếp tục khuyên nhủ.
"Ừ, ta cũng tin tưởng như vậy."
Sở Mộ gật đầu nói.
"Vậy thì bỏ cái mặt đau khổ kia đi, sắp tới ngày kết hôn của ngươi rồi. Ngươi còn đeo cái mặt đó đi rước dâu sẽ dọa tân nương chạy mất."
Ánh mắt Cẩn Nhu công chúa híp lại thành một đường vòng cung, giọng nói trở nên vui vẻ hơn.