Hàn Nham cực kỳ hoảng sợ sinh vật hắc ám kia tìm tới mình, nhưng hắn cũng không dám lâm trận bỏ trốn.
Hàn Nham vốn là cường giả nổi danh tại Tranh Minh thành, chẳng qua trận chiến này cấp bậc quá cao. Hắn thậm chí không có dũng khí triệu hoán Hồn sủng.
Trước khi số lượng Hồn sủng sư cấp Bất Hủ tụ tập ở trình độ nhất định, đám người thực lực vào khoảng trung đẳng, sơ đẳng Bất Hủ tham chiến nhất định sẽ bị trực tiếp mạt sát. Tác dụng chân chính còn không bằng quân đoàn hộ vệ Thần Tông.
"Ta là tông chủ hay là hắn là tông chủ? Chẳng lẽ ngươi muốn thấy Long Thủ ma ưng của ta chết mới ra tay?"
Đỗ Hàm tức giận dị thường, chỉ vào mặt Hàn Nham mắng lớn.
Long Thủ ma ưng rõ ràng đã bị Ám Thương Vương bám chết không tha rồi. Nếu như Ám Thương Vương lại liều mạng tiến công một lần nữa, tính mạng Long Thủ ma ưng của hắn quả thật khó lòng bảo toàn. Dù sao Lệ Quỷ Tôn và Bạch Long cũng chưa chắc khống chế nổi nó.
Hàn Nham thấy Đỗ Hàm nổi giận không dám do dự nữa, vội vàng ra lệnh cho tất cả cường giả Bất Hủ triệu hoán Hồn sủng.
Hàn Nham triệu tập tổng cộng một trăm cường giả Bất Hủ, những người này đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại Thần Tông, ví dụ như chủ quan, Trừng Phạt đầu lĩnh, phó phán quan, phó chưởng môn …v…v Ở ngày thường, những người này đi tới chỗ nào chỉ dựa vào thực lực cá nhân cũng là tiêu điểm nổi bật. Thậm chí cường giả Thần Tông cũng không cần tự mình xuất thủ, đại đa số vấn đề đều được bọn họ giải quyết triệt để.
Nhưng mà lần này một trăm gã cường giả Bất Hủ tụ tập chung quanh Hàn Nham, thế mà hắn vẫn có cảm giác lo lắng bất an, cố ý nhìn thoáng qua Tần Nghiễm ý bảo cùng mình xuất thủ.
Tần Nghiễm chính là thủ hạ Đỗ Hàm, hiển nhiên không kháng lệnh Đỗ Hàm.
Sau khi Hàn Nham hạ lệnh, đám cường giả Bất Hủ mới vội vàng niệm chú ngữ.
Từ xưa đến nay, đã bao giờ Thần Tông cần phải xuất động lực lượng quân đoàn vạn người cấp chúa tể và trăm người cấp Bất Hủ?