Không gian ở trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện vết nứt nhìn thấy mà giật mình kinh hãi, đây là dấu hiệu chứng minh thế giới này đã mất tính ổn định. Các loại năng lượng không gian phong bạo, không gian liệt ngân thỉnh thoảng lóe lên hủy diệt sinh linh trong khu vực rộng lớn rồi biến mất. Tần Nghiễm chậm rãi nâng tay lên, lúc này trong lòng bàn tay của hắn là một giọt nước trong suốt.
"Cuối cùng đã xuất hiện, cái tên này lẩn trốn kỹ thật."
Tần Nghiễm nhếch miệng cười tà, ánh mắt lập lòe hàn quang.
"Tất cả đi theo ta, chúng ta đi gặp một chủng tộc đã từng là huyết thống tối cường."
Tần Nghiễm nhìn lướt qua đám hộ vệ Thần Tông sau lưng mình, lớn tiếng nói.
"Vâng!"
Một đám Dực hệ Hồn sủng bay lượn trên không, biến thành từng đạo ánh sáng hoa mỹ xuyên qua bầu trời bao la.
Tại một khu vực ranh giới trận cốc, Tằng Long bỗng nhiên giơ tay lên ra hiệu cho tất cả thành viên dừng lại.
"Hướng kia!"
Tằng Long chỉ tới một góc núi cách đó khá xa, nói với đám thủ hạ.