Gã nam tử nói xong liền mở lòng bàn tay ra.
Trên bàn tay của hắn có một cái lá cây xanh lục, lá cây to bằng bàn tay lấp lánh quang mang y như bảo thạch.
"Ta nghĩ là nữ nhân có mầm móng Thế Chủ Thụ đang ở đâu đó trong Tranh Minh chủ thành."
Gã nam tử tóc xanh hiển nhiên đã xác định điểm này.
"Tin tức hơi ít thì phải!"
Cổ Tây Sa xoa xoa huyệt Thái Dương, buồn bực lẩm bẩm.
Cư dân tại Tranh Minh chủ thành lấy hàng tỷ làm đơn vị, đó là chưa kể khách nhân tha hương cầu thực, Hồn sủng sư lịch lãm chen chúc thành một đống. Bảo hắn điều tra chuyện này chẳng khác gì mò kim đáy biển.
"Ta sẽ lưu lại Tranh Minh đại địa một đoạn thời gian ngắn. Nếu ngươi tìm tìm được tự nhiên có chỗ tốt."
Gã nam tử tóc xanh nói xong liền giao lá cây cho Cổ Tây Sa.
Cổ Tây Sa nhận lấy Diệp Hồn Thế Chủ Thụ, cười nói:
"Gần đây ta gặp phải một chuyện phiền toái."
"Phiền toái gì?"
Gã nam tử tóc xanh hờ hững nói.
"Cái tên ma quỷ gây ra huyết án ở phương bắc đang nhằm vào tay."
Cổ Tây Sa nhỏ giọng nói.