"Dạ dạ dạ…"
Dương Mãn Tham và Dương Mãn Thiên đành phải gật đầu cho qua chuyện, Chu Thực cũng oan ức không dứt. Một chủ ý tốt như vậy kết quả lại hỏng bét ngay lúc sắp thành công, ngược lại bị gia chủ Dương gia mắng to một trận.
"Để cho Dương Lô dẫn dắt năm gia thần nội tộc đi dọn dẹp mấy thứ đó." Dương Mãn Tham nói.
"Ừ, không phải là chúng ta làm hư mà. Tại sao phụ thân cũng mắng chúng ta chứ?" Dương Mãn Thiên tức giận bất bình nói.
Thực lực Dương Lô xếp hạng trước mười ở Dương gia, tương đương với Dương Lãnh Thương mà Sở Mộ từng gặp ở trên Tù đảo. Tính cách âm tàn, hành động sắc bén, là một thanh lợi khí của Dương gia, rất nhiều lúc Dương gia không thích hợp ra mặt là do Dương Lô âm thầm giải quyết.
Hai người nhanh chóng ra lệnh cho Dương Lô và năm tên gia thần khác đi làm nhiệm vụ. Những người có thể tiến vào hàng ngũ gia thần nội tộc của Dương gia đều là cao thủ nhất lưu, sáu người này đi giải quyết Yêu Nghĩ Hoàng hẳn là không thành vấn đề.
Lạc Dạ Lĩnh, trụ sở Sở gia.
Một con Quang Minh Giác Thú chạy như điên bên trong sơn lĩnh, nhanh chóng tiến vào trong trụ sở, trên lưng nó chính là Sở Ti.
"Thiếu gia, tiểu thư, các ngươi không có việc gì chứ?" Sở Ti từ trên lưng Quang Minh Giác Thú nhảy xuống, khẩn trương quan sát Sở Mộ và Sở Y Thủy.
"Làm sao vậy? Râu Đen đại thúc?" Sở Y Thủy nháy mắt nhìn Sở Ti râu ria rậm rạp, khả ái hỏi.