"Lam Âm chỉ có thể đưa hai vị tới đây."
Lam Âm lại khom người một lần nữa, lần này ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Sở Mộ không hề che giấu.
Diệp Khuynh Tư đã điều chỉnh tinh thần lại, cũng lười so đo với nữ nhân ph*ng đ*ng nữ nhân này. Nàng trực tiếp cất bước đi tới một tòa sơn trang ở phía trước mặt.
Mới vừa đi được mấy bước, Diệp Khuynh Tư chợt phát hiện Sở Mộ đứng yên tại chỗ, ánh mắt hắn đang nhìn vào vị trí Lam Âm.
"Sở Mộ."
Diệp Khuynh Tư tức đến dậm chân, cái tên này tại sao càng lúc càng tệ, định lực kém như thế chứ? Nếu như hắn nhìn Mục Thanh Y, Trữ Mạn Nhi, Bàng Duyệt nhiều mấy lần, Diệp Khuynh Tư cũng không thèm quản. Mỹ nữ hiển nhiên là có lực hấp dẫn đối với nam nhân, nhưng mà hắn lại để ý một nữ nhân ph*ng đ*ng làm cho nàng không thể hiểu nổi.
"Khuynh Tư, ngươi đi gặp lão phu nhân, ta đi dạo chung quanh Huyền Môn một lát."
Sở Mộ nói với Diệp Khuynh Tư.
"À? Vậy cần tiểu nữ tử dẫn đường cho công tử không?"