"Hắn giúp đỡ các ngươi thoát khỏi tai nạn tộc quần, rồi dẫn các ngươi đi ra Đoạn Lâm?" Sở Minh hồi lâu sau mới hỏi.
"Vâng, hình như Sở thiếu gia đã không còn giống như năm đó nữa, biến hóa vô cùng lớn." Sở Ti kích động đỏ cả mjawt.
Bọn họ là Sở gia vệ phụng mệnh đi vào Đoạn Lâm bảo vệ Sở Mộ, sau đó mang về gia tộc an toàn.
Kết quả hoàn toàn ngược lại, Sở Mộ kinh nghiệm phong phú cứu viện bọn họ ở Đoạn Lâm rồi đưa cả đám Sở gia vệ về gia tộc.
Sở Ti ở trong Sở gia nhiều năm như vậy, coi như là một Hồn sủng sư lão luyện rồi, nhưng xảy ra chuyện mất mặt mũi như thế nên hắn làm sao chịu nổi.
"Gia chủ, không gặp thiếu gia sao?" Sở Ti nhìn thoáng qua Sở Minh, mở miệng dò hỏi.
"Có thể bình an trở về là tốt, để từ từ rồi gặp cũng được. Sở Ti, ngươi lui xuống trước đi."
Sở Ti gật đầu, hành lễ xong liền lui xuống.
"Phụ thân, hình như Sở Mộ quả thật thay đổi rất nhiều, lúc nãy ta vội vã nhìn thoáng qua cũng có thể cảm giác được khí chất nội liễm tiềm tàng, có mấy phần thần bí nữa, không thể hoàn toàn nhìn thấu hắn nổi." Lão đại Sở Thiên Hằng chậm rãi nói.
"Như vậy ngươi cảm thấy thực lực hắn bây giờ có thể tham gia tiến cử không?" Sở Minh nói với Sở Thiên Hằng.
Sở Thiên Hằng là trưởng tử Sở Minh nên hiểu rõ tính cách hắn, Sở Thiên Hằng bình thời rất ít nói chuyện, luôn luôn bình tĩnh, tĩnh táo. Nhưng hắn có khả năng nhìn người rất chính xác, vì thế Sở Thiên Hằng không thể nhìn thấu Sở Mộ làm cho Sở Minh hơi kinh ngạc.