Phong Vũ thành đã không còn là tòa thành lôi điện đan xen, mưa gió liên miên, kiến trúc tòa thành vốn từ màu xám biến thành màu trắng.
Trong hải cảng là đội tàu hải quân Tân Nguyệt màu ngân bạch sắc, chỉnh chỉnh tề tề, con đường màu trắng trong thành thị thật sạch sẽ gọn gàng, phòng ốc cùng kiến trúc chủ yếu đều là màu trắng, thành thị độc đáo tươi mát như thế có người lữ hành nào không yêu thích.
- Thật không nghĩ tới chúng ta chỉ mới rời đi hơn một năm, Phong Vũ thành đã có biến hóa lớn như vậy!
Bàng Duyệt cảm khái nói.
Trữ Mạn Nhi ý vị gật đầu, lúc trước khi nàng bay tới tòa thành thị này luôn thấy không khí nặng trĩu bao phủ, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, loiaj không khí như thế thật sự làm người không chịu nổi, không nghĩ tới bây giờ lại đầy sáng sủa động lòng người như vậy.
Đi tới hải cảng, năm người gọi Tang Anh một tiếng, thuận tiện muốn nhìn xem hải quân hiện tại đã xây dựng như thế nào.
Hiện tại nhân số hải quân Tân Nguyệt từ ba ngàn phát triển tới một vạn, hơn nữa toàn bộ đều là thành viên tinh anh.