Tần Mộng Nhi ngẩn người ngạc nhiên, chợt phát hiện Sở Mộ thi triển chú ngữ hồn ước dĩ nhiên là buông thả đối với tiểu Mặc Dã quật cường thiên phú quỷ dị này.
Tần Mộng Nhi trợn tròn hai mắt kinh ngạc không dứt nhìn về phía Sở Mộ, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Mộ lại có thể bỏ qua một con Mặc Dã ưu tú có giá trị đạt tới trăm vạn kim tệ, để lựa chọn tiểu Mặc Dã quật cường gầy yếu này.
Đúng là Sở Mộ đã lựa chọn con Mặc Dã ương ngạnh, hắn cũng biết con Mặc Dã này bây giờ biểu hiện ra khả năng chiến đấu vô cùng ngoan cường, nhưng trong quá trình đào tạo thuần dưỡng sau này rất có thể trở thành một con Hồn sủng vô dụng.
Nhưng mà Sở Mộ tin tưởng một điều, chỉ cần ý chí của con Hồn sủng này đủ kiên định, hắn bảo đảm mình có cách biến nó thành một chân chính cường giả. Khái niệm cường giả này không chỉ nằm trong cực hạn của chủng tộc Mặc Dã, thậm chí có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, khiêu chiến những Hồn sủng cao cấp hơn.
Hào quang hồn ước chậm rãi lượn lờ trên người tiểu Mặc Dã quật cường, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ cực kỳ quái dị.
"Ầm!"
Bỗng nhiên hào quang hồn ước bể nát.
"Không có thành công?"
Sở Mộ có thể cảm giác được bên trong thân thể tiểu Mặc Dã quật cường có một ít hồn niệm còn lưu lại.
Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, không ngờ rằng tiểu Mặc Dã quật cường dĩ nhiên đã từng ký kết quá hồn ước với nhân loại.
"Tại sao? Chẳng lẽ nó không muốn trở thành Hồn sủng của ngươi?" Tần Mộng Nhi kinh ngạc nhìn qua Sở Mộ vừa ký kết hồn ước thất bại.
Sở Mộ lắc đầu, bình thản nhìn về phía tiểu Mặc Dã quật cường, chậm rãi nói: "Nó không phải là Mặc Dã hoang dại, mà là một con Hồn sủng đã bị giải trừ hồn ước, nó là một Khí sủng."
(Khí sủng: Hồn sủng bị vứt bỏ.)
Khí sủng là Hồn sủng đã từng ký kết hồn ước với nhân loại, nhưng sau đó bị giải trừ hồn ước.