Thời gian chừng một ngày Sở Mộ dần dần nhìn thấy hoang vu chi địa.
Chẳng biết tại sao chung quanh Thiên Giới bia không có một ngọn cỏ, thê lương cát vàng và gió đìu hiu, không ai phân rõ phương hướng.
Bầu trời màu da cam thật cao, mặt trời như quả cao treo trên cao, bên dưới có một kim đồng hồ chỉ thời gian.
Cát vàng, trường ảnh, thân ảnh Dạ thần tuấn, tốc độ nó không ngừng nhanh hơn, trong khoảng khắc đã tới dưới Thiên Giới bia.
Thiên Giới bia to lớn hùng vĩ, ngẩng đầu nhìn qua không thấy đỉnh ở đâu cả.
Vô số văn tự cổ xưa khắc lên thân của Thiên Giới bia, thời điểm dừng lại nhìn qua thì trong cảm giác sẽ có vô số hình ảnh qua lại, diễn dịch ra một đoạn truyền thuyết vô cùng kinh tâm động phách...
Nhảy khỏi lưng của Dạ, Sở Mộ đứng dưới Thiên Giới bia, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào bia đá cổ xưa này.