Nhưng mà tình hình bây giờ lại không giống, Sở Mộ chính là Tù đảo vương giả.
Ba năm trước Sở Mộ đã bị mất một hồn, dưới tình huống như thế hắn vẫn sống sót đi ra từ hung địa như Tù đảo. Lấy thành tích mười tám tuổi trở thành một đời Tù đảo vương giả, ý nghĩa của chuyện đó như thế nào chỉ cần có chút đầu óc đều có thể hiểu được.
Cũng chính vì nguyên nhân này, tất cả mọi người đang ngồi ở đây, bao gồm cả Cẩn Nhu công chúa và đại nhân vật Lục Sam Ly cũng phải cảm thấy kinh ngạc không dứt.
Mười tám tuổi Tù đảo vương giả đã tương đối kinh khủng, làm gì có ai không nghĩ cái vị Tù đảo vương giả này lại còn mất đi một hồn? Hạ Nghiễm Hàn hời hợt nói một câu khiến cho trong lòng mọi người nhấc lên một trận sóng to gió lớn, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xuống nam tử áo đen ở dưới chiến trường.
"Hắn... hắn đến tột cùng làm sao sống được?"
Hồi lâu sau, rốt cuộc có người chợt tỉnh mộng, mở miệng hỏi một câu mấu chốt. Trên thực tế vấn đề này cũng là câu hỏi tồn tại trong lòng mọi người.
"Mất một hồn, đến tột cùng hắn làm sao sống được?"
"Khó trách Hạ tiên sinh thưởng thức Sở Mộ như thế. Hạ tiên sinh nói một câu kia trong nháy mắt đã tạo ra một thiên tài trăm năm khó gặp rồi." Cẩn Nhu công chúa nhẹ nhàng khen ngợi, cặp mắt đẹp nhìn thẳng vào thân ảnh nam tử áo đen, vừa có ngạc nhiên vừa có hứng thú nồng đậm.
Hạ Nghiễm Hàn chỉ nhếch miệng cười khẩy, cũng không có nói gì dư thừa.
Trong tình huống bình thường, thực lực một người sẽ được tiến hành cân nhắc thông qua việc đánh bại đối thủ.