Nói thật ra, cũng không phải là Sở Mộ quá mức khinh thường đám cao thủ Yểm Ma cung. Sau khi Sở Mộ đọc bảng tài liệu những ngườinày mới phát hiện cho dù là từ giai đoạn hay đẳng cấp Hồn sủng đều thua kém những tù nhân trên đảo không ít.
Cho dù đẳng cấp và giai đoạn Hồn sủng có cao đi nữa, những thanh niên ở đây chỉ là một đám trẻ tuổi khí thịnh, kinh nghiệm chiến đấu không có cách nào so sánh với tù nhân ba, bốn mươi tuổi. Nếu không phải cuối ngày còn phải đi tới Cương La thành, Sở Mộ sẽ không chút khách khí tiếp nhận mười người khiêu chiến.
Dĩ nhiên Sở Mộ cũng biết cái đám thanh niên táo bạo này chỉ có thểcoi là nhất lưu cao thủ trong Yểm Ma cung. Cường giả đứng đầu sẽ không thèm để ý tới một thân phận Tù đảo vương giả của hắn đãlên tiếng khiêu chiến. Chẳng thèm quản bọn họ là cái khỉ gió gì, bây giờ Sở Mộ có danh hiệu cấp bảy, danh tiếng cũng lớn hơn rất nhiều. Trừ phi những thanh niên cao thủ đứng đầu cho rằng danh khí Sở Mộ đủ để uy hiếp địa vị của mình, hoặc là cảm thấy đánh bại Sở Mộ sẽ có thể nâng cao uy vọng, đến lúc đó may ra bọn họ mới khiêu chiến. Thử hỏi nếu đánh một trận dù thắng hay bại đều thua thiệt thì người ta khiêu chiến làm gì?
"Hạ đại nhân, xem ra Sở Mộ là người không biết nội liễm, mới vừa vào Yểm Ma cung đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa còn tiếp nhận quá nhiều người khiêu chiến, nếu như thua thì ngài cũng sẽ bị ảnh hưởng." Phong Hương nói.