Sủng Em Đến Tận Trời
Chương 7
“Lương tiên sinh?!” Quản lí nhà hàng kinh hãi. “Có chuyện gì không ạ?”
“Hai cái nha đầu công ty tôi có phải ở chỗ anh không?”
Quản lí nhà hàng quay đầu thấp giọng hỏi nhân viên, đáp lại Lương Chấn Y. “Đúng vậy, là Úy tiểu thư cùng Ôn tiểu thư, các nàng gọi món ăn Pháp, đang ăn. Anh có muốn tôi báo cho các nàng không?”
“. . . . . .” Lương Chấn Y kéo kéo caravat, thấp giọng nói: “Không cần, để cho các nàng thoải mái ăn. Còn có. . . . . .” Hắn nhếch mắt nghĩ nghĩ, lại tiếp: “Mở một chai Dom Pérignon.” Hắn phân phó. Khi công ty liên hoan hắn nhớ rõ Hà Phi thực thích sâm panh hãng này. “Đừng nói là tôi gọi điện thoại tới.”
“Không thành vấn đề, Lương tiên sinh.”
Nhân viên phục vụ ngay lập tức cung kính dâng lên sâm panh.
“Sâm panh?” Úy Nhân Nhân đang ngồi cắt gà quê chiên bơ.
“Là Dom Pérignon?!” Hà Phi mắt đột nhiên sáng bừng. Ô. . . . . . Nước miếng tràn ra, là sâm panh nàng yêu nhất.
“Chúng tôi không gọi sâm panh a?!” Úy Nhân Nhân mất hứng nhắc nhở. Đừng đùa, hãng này đắt muốn chết! Tưởng lừa tiền a?
Nhân viên phục vụ động thủ mở sâm panh. “Hôm nay là ngày kỉ niệm năm, chúng tôi mời khách.”
“Bụp.” Một tiếng nút bấc bắn lên, bọt khí phun mạnh, mùi rượu bốn phía.
Hà Phi nâng ly rượu lên kêu: “Mau mau mau, để cho ta nếm thử!” Uống một ngụm, cảm thấy mỹ mãn ngồi duỗi dài trên ghế. Mỹ vị chốn nhân gian a! “Quá tuyệt vời. . . . . .” Một ngày vất vả căng thẳng cũng giống như bọt khí sâm panh tan thành mây khói.
Úy Nhân Nhân túm lấy nhân viên phục vụ hỏi: “Chỉ có sâm panh sao? Ta thích uống Bloody Mary, hay là cũng tặng ta một ly đi.”
Nhân viên phục vụ ngạc nhiên, quay đầu nhìn hướng quản lí phía sau, quản lí dùng ánh mắt ra hiệu, lại dùng cái động tác tay. Nga —— nhân viên phục vụ hiểu rõ, quay đầu hướng Úy Nhân Nhân cười.
“Tất nhiên, tất nhiên, các ngài còn muốn cái gì cũng có thể gọi. Các ngài có thẻ V.I.P, chúng tôi mời khách, số dư ra là tặng kèm.” Dù sao ông chủ Lương sẽ trả tiền.
Là thật hay giả?! Thực quỷ dị đi? Úy Nhân Nhân trong lòng khả nghi, nhìn về phía Hà Phi. Sặc! Cô gái nhỏ kia không chút nghi ngờ có trá, đã quơ lấy thực đơn gọi loạn.
“Ốc đồng thì sao nhỉ? Ốc đồng Pháp cũng gọi đi, còn cả cam tuyết lộ, hoa hồng thái lựu, ta đây đã sớm muốn thử, còn có cái này cái kia. . . . . .” Cơ hội hiếm có không vơ vét đủ không được, nàng hưng phấn gọi.
Úy Nhân Nhân kinh ngạc, nhìn chằm chằm Ôn Hà Phi, nàng. . . . . . Nàng thật đúng là dám gọi món. Là rất đơn thuần hay là rất ngu xuẩn? Không cảm thấy quỷ dị sao?
Nhưng thấy Ôn Hà Phi gọi rất vui sướng, cũng mặc kệ nàng, Úy Nhân Nhân cầm lấy thực đơn, nghĩ nghĩ.
“Được được được, ta cũng muốn ăn ốc đồng, kem tráng miệng có vị gì? Sườn không cần quá béo, dê hun khói mùi vị như thế nào?” Vẫn còn đang lo lắng, nhưng nghe Ôn Hà Phi phán ra một câu, đem nàng sợ muốn chết.
“Dứt khoát mỗi món mang lên một phần đi!” Cười hì hì ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ, bộ dáng tự cho là thực thông minh.
“Ách. . . . . .” Nhân viên phục vụ giật mình. “Thật. . . . . . Thật muốn như vậy cũng được. . . . . .” Không nghĩ tới cái đầu nhỏ nhắn của tiểu thư này lại ác như vậy.
“Đợi chút ——” Úy Nhân Nhân đem Hà Phi túm lại đây thấp giọng tra vấn: “Thần kinh, em nuốt trôi hết được à?”
Hà Phi cũng ghé tai nhỏ giọng nói thầm: “Mặc kệ hắn, dù sao nhà hàng mời khách, em mỗi món đều ăn, lần tới sẽ biết cái gì ăn ngon nhất . Với lại. . . . . .” Nàng thanh âm nhỏ hơn. “Ăn không hết gói mang về là được, có thể cầm đến công ty mời mọi người.”
Tốt, lợi hại! Ôn Hà Phi này quả nhiên không đơn giản, Úy Nhân Nhân nghe xong, ngẩng đầu cười tủm tỉm hướng nhân viên phục vụ nhếch miệng nói: “Vậy mỗi món đến một phần đi.” Úy Nhân Nhân tao nhã đặt xuống thực đơn, vẫn không quên nhắc nhở một câu: “Đừng quên Bloody Mary của ta.”
Hai cái khủng bố nữ nhân! Nhân viên phục vụ cầm lại thực đơn, lui thân nói: “Vâng . . . . . Được rồi, xin chờ một chút.”
“Yes! Kiếm được!” Hà Phi vỗ tay vui cực kỳ. “Vận thật tốt a!” Có thẻ V.I.P rất tốt, nghĩ rằng sau này ngày kỉ niệm năm đều phải đến cuồng ăn cuồng uống mới được.
Úy Nhân Nhân uống một ngụm nước, đưa tay cầm túi tao nhã đứng dậy đối nàng nói: “Ta đi toilet.”
Ở ngoài toilet, Úy Nhân Nhân gọi điện thoại cho Lương Chấn Y.
Quả đúng như nàng sở liệu, đại tiệc này là Lương tổng mời.
“Anh xong rồi nha.” Úy Nhân Nhân cười hì hì. “Hà Phi món nào cũng gọi, ngốc tử kia thực tin nhà hàng mời khách, một chút cũng không khách khí a!”
Ở đầu kia Lương Chấn Y vai kẹp điện thoại, tay đồng thời ký lên văn kiện. Âm thanh ôn nhu nói: “Đừng lo, chính là muốn cho nàng thoải mái ăn, hai người vất vả rồi.”
Úy Nhân Nhân che miệng nói khẽ với hắn: “Sâm panh Dom Pérignon?” Không khỏi trêu chọc hắn, cười nói. “Ngay cả khẩu vị của nàng đều nhớ rõ ràng như vậy, Lương tổng không phải là thích Hà Phi đi?”
Lương Chấn Y trong lòng chấn động, thanh thanh cổ họng! Cố ý nghiêm túc khụ khụ cảnh cáo nàng. “Đừng nói bậy, ăn xong mau trở lại công ty.”
“Vâng vâng biết rồi.” Úy Nhân Nhân sáng tỏ, nàng hảo tâm nhắc nhở Lương Chấn Y. “Đừng quên Từ tiên sinh.” Đó là bạn trai của Hà Phi. Úy Nhân Nhân đồng tình nói: “Anh đừng tự mình đa tình.” Nàng cười lạnh hai tiếng. Hắc hắc hắc, lại bắt được đến tử huyệt của Lương Chấn Y.
Đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn chỉ lạnh nhạt một câu: “Em nghĩ nhiều rồi.” Mặt bực bội cúp máy.
Úy Nhân Nhân cầm di động cúi đầu cười. “Mình nghĩ nhiều rồi?” Gặp quỷ, là hắn biểu hiện rất rõ ràng thì có? Chậc chậc, Nhân Nhân lộ ra thông cảm, đáng thương Lương tổng. Thu vén lại tóc, nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi, á! Nàng bỗng nhiên dừng bước.
Nhân Nhân hoảng sợ, bên cạnh Hà Phi có thêm một nam nhân cao lớn anh tuấn, đây là . . . . . Nhân Nhân nheo lại mắt nhìn rõ mặt người tới, shit! Là người nàng vẫn thầm mến bên Điện tử Tân Quý, Cảnh Chi Giới! Nhân Nhân lập tức trốn về toilet, hoả tốc trang điểm lại. Shit, Shit, sao hắn lại ở chỗ này?!
Cảnh Chi Giới nhìn nhân viên phục vụ không ngừng mang thức ăn lên, rất là ngạc nhiên, chưa từng thấy người phụ nữ nào sức ăn lớn như vậy.
Hà Phi đói bụng một ngày cắm đầu ăn, không rảnh tiếp đón chỉ hàm hồ nói: “Ăn ngon ăn ngon, anh ngồi một lát, tổ trưởng tới ngay.”
Mất mặt muốn chết, Úy Nhân Nhân rốt cục rất không tình nguyện quay về chỗ ngồi, ở trước đầy bàn đồ ăn ngồi xuống, cười tủm tỉm với Cảnh tiên sinh ngọt ngào hỏi: “Sao vậy, anh cũng tới dùng cơm a?” Nàng quyến rũ vén vén tóc, ánh mắt lấp lòe. Ta phóng điện chết ngươi!
“Đúng vậy, cùng bạn của anh.” Hắn nghếch cằm chỉ chỉ vị trí gần cửa sổ, nơi ấy đang ngồi một cái giai nhân thanh tú.
“Em. . . . . .” Mẹ nó, hi vọng không phải bạn gái của hắn. Nhân Nhân rất khí chất mỉm cười hướng về phía nàng kia gật gật đầu, đi tìm chết đi! Dám cùng người trong lòng nàng dùng cơm.
Nàng kia cũng hồi lại thân thiết cười.
Cảnh Chi Giới nhìn đầy bàn đồ ăn, nhịn không được tò mò, hỏi Nhân Nhân: “Đây đều là hai người gọi?”
Úy Nhân Nhân mặt đỏ lên, khua tay giải thích. “Không. . . . . .”
“Đúng vậy a!” Hà Phi hưng phấn nói. “Nhà hàng mời khách, tổ trưởng cùng em dứt khoát mỗi món đều gọi cho bõ công.” Hà Phi quan tâm Nhân Nhân. “Mau ăn a tổ trưởng? Đây! Bloody Mary của chị.”
Mất mặt, mất mặt muốn chết, tên ngu ngốc này! Nhân Nhân mặt phi đỏ, nghe Cảnh Chi Giới ngạc nhiên nói: “Nhìn không ra em sức ăn lớn như vậy?”
“Không phải ——” Nhân Nhân đem đồ ăn thơm ngào ngạt đẩy ra, đem con dao nhỏ để lại vào đĩa, dùng âm thanh dương dương lại ngọt ngào chậm rãi nói: “Kỳ thật, em một chút cũng không đói bụng. . . . . .” Lại làm ra vẻ nói: “Ai, em kỳ thật ăn không vô a. . . . . .” Đột nhiên nắm chặt cái dĩa, yếu ớt nghe Hà Phi kinh hô ——
“Không đói bụng?” Hà Phi hấp một ngụm sâm panh. “Chị không phải cả ngày chưa ăn sao? Đây, gà quê chiên bơ, thịt dê hun khói, hai phần kem siêu cấp chị gọi đều đến đây, mau ăn! Tranh thủ lúc còn nóng a!”
Mồ hôi lạnh rơi xuống hai má Nhân Nhân, ai tới cho nàng mượn nàng bả đao chém chết tên ngu ngốc này! Nhân Nhân yếu ớt cười xấu hổ. “Ha ha a. . . . . .” Nghiến răng nghiến lợi đối Hà Phi ngốc trừng mắt nói: “Em, thực, yêu, nói, giỡn, nha. . . . . .”
Cảnh Chi Giới hướng nàng nháy mắt mấy cái cũng cười. “Nguyên lai em đói bụng một ngày, anh đây không quấy rầy nữa, nhanh ăn đi!” Xoay người bước đi.
Ô. . . . . . Hình tượng của ta, hình tượng của ta a!
Hắn vừa đi, Nhân Nhân cúi người đem dao cắt bít tết đâm xuống miếng thịt của Hà Phi, hung ác trừng nàng.
“Ngu ngốc. . . . . .” Nghiến răng nghiến lợi. “Ta thật muốn chém chết ngươi.”
Hà Phi trợn mắt nhìn kia dao găm cắm ở trên miếng thịt bò, vẫn còn chưa hiểu tình huống, giơ tay hỏi nàng: “Thích bít tết của em? Chúng ta đây trao đổi, em ăn thịt dê hun khói cũng được.”
Oanh! Núi lửa bùng nổ.
Úy Nhân Nhân phát điên, biến thân sư tử, túm lấy Hà Phi rống: “Ngươi này siêu cấp lớn đầu đất, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc!”
“Úy tiểu thư?” Cảnh Chi Giới quay trở lại, chỉ thấy một màn kinh người này. “Ách. . . . . .”
Shit! Úy Nhân Nhân lập tức tươi cười đầy mặt, rất không tình nguyện ngẩng đầu nhìn lại hắn. “Cái gì. . . . . . Chuyện gì a?” Đáy lòng xấu hổ muốn chết, lại nghe thấy Hà Phi vẫn còn ngơ ngẩn nói ——”Đây, lấy đi, thịt bò cho chị.”
Trời muốn diệt ta ——
Úy Nhân Nhân mặt trắng bệch, xiên miếng thịt bò, miệng run rẩy hỏi Cảnh Chi Giới: “Có. . . . . . Có chuyện gì sao?” Làm cho ta chết đi, không, làm cho Hà Phi chết đi!
“Ách. . . . . .” Cảnh Chi Giới nhìn miếng thịt bò. “À, là như thế này, anh nghĩ mời em giúp công ty của bọn anh làm kế hoạch một buổi phát biểu.”
Úy Nhân Nhân khóe miệng run rẩy. “Không. . . . . . Không thành vấn đề.”
Hà Phi cầm tay Nhân Nhân vẫn đang xiên miếng thịt bò, lại quay trở lại đĩa của nàng, bắt đầu tiến công thịt dê.
“Chẹp chẹp! Ăn ngon, ăn ngon.” Hoàn toàn ở ngoài tình huống trước mắt.
Cảnh Chi Giới nhíu mày, nhìn Nhân Nhân liếc sâu một cái. “Như vậy, chúng ta lại liên lạc sau.”
Úy Nhân Nhân bị liên tiếp đả kích hãi đến cà lăm. “Đương. . . . . . Đương nhiên. . . . . . Liên lạc. . . . . . Liên lạc. . . . . .”
“Chúc em dùng cơm ngon miệng.” Hắn mỉm cười rời đi.
Ngon miệng cái rắm! Úy Nhân Nhân thèm ăn toàn bộ biến mất, hình tượng hoàn mỹ nàng tỉ mỉ bảo trì hoàn toàn bị hủy diệt, nam nhân trong lòng nàng khẳng định hiểu lầm nàng là một nữ nhân ham ăn lại bạo lực, ô. . . . . . Nàng thật… muốn khóc.
“Phù! Ăn thật no.” Thiên binh số một Ôn Hà Phi thỏa mãn quệt quệt mồm. “Tổ trưởng, đừng ngẩn người, mau ăn. Ngon lắm. . . . . .”
Úy Nhân Nhân mặt trắng bệch, khóc không ra nước mắt. “Hà Phi?”
“Ưm?” Hà Phi ôm bụng, cảm thấy mỹ mãn còn ngáp một cái.
“Ăn no rồi?” Nhân Nhân lạnh giọng hỏi.
“Đúng vậy, ăn quá ngon.” Nàng nhếch miệng, cười đến sáng lạn.
Nhân Nhân mặt như đưa đám, cầm lấy túi xách yếu ớt nói: “Chúng ta đi thôi!” Nàng thê thảm thầm nghĩ mau mau biến mất.
Ôn Hà Phi hoàn toàn không biết khổ sở trong lòng tổ trưởng, còn hỏi: “Đi? Nhưng là chị còn chưa ăn a?”
Úy Nhân Nhân rốt cục rít gào: “Đi đi đi, đi mau!” Trở về mới tốt tốt xử lí nàng.