Sự Trả Thù Của Tuyết

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Nó cùng Tuệ với Min và Bin rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm và đến một ngọn đồi hoa mặt trời bạt ngàn nằm ở rìa phía tây của thành phố 'nhân tạo' này. Min và Bin ngồi trong xe đợi, nó cùng Tuệ tiến lên đồi nơi một ngôi mộ xanh được dọn dẹp chăm sóc rất kỹ càng. Tuệ quay sang nó.

- Là mẹ sao?

- Ừ, chào mẹ đi nhóc.

Nó cười nhạt, Tuệ nhìn ngôi mộ và cúi đầu chào, cô bé cũng bất giác khóc mà không biết vì sao. Bởi có lẽ Tuệ nhận ra nó đang khóc nên điều đó ảnh hưởng đến cô.

- Mẹ ơi Tuệ đến thăm mẹ đây. Tuệ nhớ mẹ lắm. Từ nay Tuệ sẽ chăm sóc chị hai, Tuệ sẽ không để chị một mình nữa đâu.

- Hai đứa con gái của chúng ta đáng yêu làm sao.

Một giọng nói vang lên làm cho cả nó và Tuệ đồng loạt quay lại nhìn. Cả hai đứa ngạc nhiên đôi mắt căng tròn, tay nó nắm chặt lại khiến đường gân xanh nổi lên. Người đàn ông vừa lên tiếng kia chính là ba bọn nó-tỉ phú Tăng Nhật Minh. Ông ta tiến đến đặt một bó hoa ly trắng bên cạnh mộ của mẹ nó.

- Mang đi...

Nó gằn giọng, Tuệ quay sang nhìn nó và nắm chặt lấy tay nó. Ông ta mỉm cười.

- Mẹ con rất thích hoa ly trắng mà tiểu Tuyết.

- ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ VẬY.

Nó hét lên, đôi mắt đỏ rực ánh lên cái nhìn chết chóc. Bỗng chốc cả ông ta và Tuệ cảm nhận được một sự rung chuyển nhẹ trên đồi hoa này. Một số bông hoa mặt trời gần đố bỗng rưng rung rinh rồi dụng mất cánh hoa.

- Chính con gọi ta về đây mà Tiểu Tuyết? Ta muốn xem con sẽ làm gì ta đấy. Hôm nay ta chỉ đến thăm mẹ của con thôi, còn việc hàn huyên chuyện xưa thì ba con ta có khi để lần sau.

- ĐỒ KHỐN...TÔI SẼ GIẾT ÔNG.... ....

Nó định xông đến nhưng Tuệ phải ngăn nó lại, cô bé cố ôm chặt túm nó không để nó kích động. Còn ông ta đứng đó cười nụ cười ngạo nghễ.

- Cứ bình tĩnh đi Tiểu Tuyết. Cuộc chơi còn chưa bắt đầu mà.

- Ông cút khỏi đây ngay cho tôi.

Tuệ tức mình gằn giọng, ông ta nhìn hai đứa con gái của mình, một đông kiềm chế cơn giận, một thì lên cơn như muốn giết ông ta ngay tức khắc.

- Con cũng bắt đầu trở nên khó dạy rồi đấy Tiểu Tuệ.

- Tôi nói ÔNG CÚT NGAY CHO TÔI.

Tuệ lần này hét lên, ông tả chỉ cười rồi quay đầu rời khỏi ngọn đồi này. Khi ông ta đã đi rồi Tuệ mới buông nó ra, nó nắm chặt tay lại, rồi cầm bó hoa ly của ông ta cào xé khiến những bông hoa ly màu trắng tàn nát trông đến kinh. Tuệ thấy được một nỗi tức giận sâu sắc vì đôi mắt kia đã bắt đầu đỏ lên. Nó tức giận hét lên.

- CHÓ CHẾT....

Khuôn mặt nó lúc này không còn giống một cô bé thiên thần thường ngày nữa. Tuệ tiến đến và ôm nó vào lòng, cô bé vuốt nhẹ mái tóc của chị gái mình.

- Ổn rồi, ổn rồi Tiểu Tuyết. Cùng kết thúc mọi chuyện nào.

- Đau lắm...đau lắm.... ...

Đôi mắt nó đã cụp xuống, khuôn mặt cũng dãn ra. Nó đang đau, đau một nỗi đau tột cùng ở tim. Có ai hiểu được ngày đó nó đã đau thế nào không? Nó chứng kiến cái chết của mẹ, nó đã muốn hét lên nhưng không thể hét được. Nó muốn giết...nó muốn giết người đàn ông đó nhưng sao lại không thể được. Nó kịp nhận ra trước mặt mẹ nó không được phép làm vậy. Cả hai đứa ngồi đến khi hoàng hôn buông xuống mới chịu đi về. Ngồi trong xe, nó ngả đầu vào vai Tuệ và khẽ nhắm mắt lại.

- Mọi chuyện sao rồi?

Tuệ hỏi thì Min báo cáo, Bin tiếp tục lái xe.

- Một nửa Angel đã theo Demon, một nửa thì dưới chướng của Death. Nhưng mà...

- Chuyện gì?

- Là một tập đoàn lớn đã nhúng tay vào.

- Tập đoàn lớn?

Tuệ nhíu mày, Min đưa cho cô một tờ giấy. Nhìn một lượt Tuệ vất nó cho Min.

- Ai là người đứng đầu?

- Không điều tra được. Họ gọi người đó là Boss, có người bảo hiện Boss không ở Aurora.

- Nếu không hại gì thì không cần bận tâm. À còn nữa từ ngày mai hai người hãy đi làm việc mà Tiểu Tuyết đã yêu cầu, còn lại mọi chuyện ta tự làm.

- Vâng thưa tiểu thư.

Vậy là họ quay trở về biệt thự của bác Hàn. Một ngày dài với bao nỗi đau. Tuệ đã đánh thức nó khi về nhà.

- Tiểu Tuyết về ngủ thôi.

- Mai chúng ta sẽ đi học.

Nó nói làm Tuệ ngạc nhiên, kì nghỉ đã kết thúc rồi cơ đấy. Nhưng xem ra nó yêu cầu đi học đâu phải là ngẫu hứng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...