Sự Trả Thù Của Băng Giá
Chương 17: Hành Động Bất Ngờ
- Cút hết coi !!
Hắn vừa quát xong là cả đám con gái chạy mất dép, ai nấy đều run sợ trước hắn. Kin và vui vẻ khoát vai hắn đi vào lớp. Lên lớp đã thấy hai con sâu ngủ đang nằm gục mặt xuống bàn Kan và Kin thấy hai tình yêu bé bỏng của mình thì liền bơ thằng bạn bên cạnh chạy lại ngồi ngay vào chổ nhìn hai cô nàng đang ngủ mỉm cười, hắn bị cho ăn bơ liền nhăn mặt quát :
- Hai mày hay lắm.
Kan và Kin liền ra hiệu giơ tay một ngón tay lên miệng suỵt một cái ra hiệu bảo hắn im lặng, đồng thời Kin cũng lên tiếng :
- Mày im cho vợ tao ngủ.
Hắn ngay mặt nhún hai vai làm điệu bộ ngu ngơ đi vào chỗ ngồi, cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên. Tất cả học sinh đang đứng dưới sân trường liền đi vào lớp và ổn định chỗ ngồi, chỗ nào cũng lấp đầy bởi học sinh nhưng vẫn có một chỗ trống gần một tuần nay không thấy mặt mũi chính là chỗ của nó……Trong giờ học hắn chống cằm nhìn chỗ trống kế bên cạnh thầm nghĩ :
- “ Nhỏ xấu xí làm gì nghỉ miết thế…..bệnh hả?....hay chuyện gia đình…..hay bị gì rồi?....”
Những dòng chữ dài trong đầu hắn đều liên quan đến nó, đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên có ai bất chợt ôm tay hắn, làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn chau mày nhìn người đang ôm tay mình, không lên tiếng gì làm cả lớp ngỡ ngàng bàn tán xôn xao :
- Trời….nhỏ Mimi ôm hoàng tử kìa. – HS1
- Sao hoàng tử không giận nhỉ ?? – HS2
- Hoàng tử thích nhỏ Mimi hả trời ?? – HS3
- Không được hoàng tử của tui…hix hix – HS4
Lời bàn tán của đám học sinh làm nhỏ Mimi vênh mặt tự mãn, nhỏ ngã đầu vào vai hắn cười mỉm tỏ vẻ hạnh phúc, hành động đó làm Kin và Kan nhíu mày khó chịu, Anna thì thầm rủa nhỏ , Mary không tỏ vẻ gì mà chỉ là đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vào nhỏ. Nhỏ lạnh xương sống quay lại nhìn cả bốn người thì ánh mắt ai nấy như ăn tươi nuốt sống nhỏ, nhỏ bực bội đập bàn nói :
- Nhìn tôi làm gì ?
Không trả lời nhỏ cả bốn chỉ nhún hai vai rồi quay mặt chổ khác, nhỏ tiếp tục công việc ôm hắn và dựa đầu vào hắn, không khí trong phòng yên tĩnh lạ lùng. Hắn cũng lặng thinh mặc cho nhỏ ôm ấp hay tựa đầu vào vai, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ bầu trời xanh , những đám mây trôi dạt……Bà cô kéo cửa vào lớp thấy cảnh tượng cũng ngớ người nhưng cũng lặng cho qua , cô lên bàn gõ thước hô “ Cả lớp trật tự ” , cả lớp ổn định chổ ngồi vào bài học, nói học chứ thật ra thầy giảng kêh thầy trò làm gì kệ trò đây là chăm ngôn của lớp này do hắn đặt ra bao lâu nay và ai nấy đều nghe theo. Lớp đang nhôn nhao thì cửa lớp mở và nó bước vào…..