Sự Tích Các Loài Hoa

Chương 39: Cô gái làm vườn dũng cảm


Chương trước

Chàng trai trẻ đẹp với đôi gò má như lửa lịch sự cúi đầu, mái tóc bù xù rủ xuống trán nói với giọng năn nỉ:

- Hỡi nữ hoàng Hoa Hồng, tôi là Hoa Cẩm Chướng, hoa của thần thoại và vinh quang. Tôi mang đến những lời an ủi cuối cùng cho những người tử tù. Họ giấu tôi trong lòng bàn tay và mang tôi bên mình như dấu hiệu của lòng trung thành. Những người đàn bà thì hái tôi, cài lên ngực các chiến binh dũng cảm trước khi ra mặt trận. Những người yêu nhau thì tặng nhau những bông cẩm chướng trong khi khiêu vũ để lén bộc lộ lòng mình. Tôi luôn là biểu tượng của tự do, của lòng dũng cảm và của sắc đẹp. Nhưng hãy tạm gác lại những lời tán dương này: Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện thần thoại mà một người dân bé nhỏ, chính người yêu tôi nhất đã kể cho tôi nghe.

Và Hoa Cẩm Chướng bắt đầu kể.

Cách đây rất lâu, có một cô gái làm vườn sống với em trai trong một thị trấn nhỏ. Cô phải một mình chăm sóc em bởi vì bố mẹ họ không còn nữa. Cuộc sống thật là khó khăn bởi vì không phải chỉ chăm sóc cho em mà còn phải trông nom nó nữa. Tuy nhiên, cô gái trồng hoa tên là Catherientte lại chẳng bao giờ phàn nàn về số phận của mình. Cô tận tình chăm sóc người em trai yêu quý và khu vườn nở đầy hoa. Khi kết thúc công việc, cô vừa hát vừa đi ra chợ bán những bông hoa tuyệt đẹp. Hoa cẩm chướng trắng và đỏ rất tự hào: chúng tỏa hương thơm ngai ngái nhẹ nhàng khiến ai ngửi thấy cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Một hôm, Catherientte chuẩn bị giỏ hoa và căn dặn em trai như thường lệ:

- Em hãy ngoan ngoãn và chơi ở gần nhà thôi để khi về chị không phải vất vả đi tìm em trên cánh đồng.

Cậu bé hứa với chị gái, nhưng khi chị vừa quay gót, một sức mạnh vô hình không thể cưỡng lại được kéo cậu vào rừng. Trên đường đi, cậu làm một cây sáo bằng cành liễu để thổi và bước đi theo ngẫu hứng. Một lát sau, cậu tiến sâu vào một khu rừng rậm rạp, và sau đó cậu đi đến bên bờ của một hồ nhỏ đầy hoa súng. Một sự im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh khiến cậu bé rùng mình. Để quên đi sợ hãi, cậu bắt đầu thổi những bài hát vui vẻ hơn. Đột nhiên, những bông hoa súng nở ra và các thủy thần từ đó bay ra, tò mò chúng hỏi nhau:

- Tiếng nhạc này là từ đâu thế nhỉ?

Thấy cậu bé chỉ có một mình, chúng đứng hết lên lá súng và bắt đầu nhảy.

- Nữa đi, nữa đi- chúng năn nỉ cậu bé, và cậu bé thổi sáo đến tận khi hoàng hôn buông xuống.

- Nữa đi, nữa đi- Các thủy thần đề nghị, nhưng lần này cậu bé từ chối.

- Tôi phải trở về nhà, nếu không chị tôi sẽ rất lo lắng. Hơn nữa, tôi lại rất sợ bóng tối.

Các thủy thần cố giữ cậu bé lại nhưng vô ích. Nhìn cậu bé trốn về, chúng rất tức giận:

- Ngươi sợ bóng tối ư, hỡi đứa trẻ ngu ngốc kia! Từ nay trở đi, ngươi sẽ phải sống trong bóng tối.- Thủy thần già nhất hét lên sau đó quất mái tóc dài vào mắt cậu bé. Lúc đó, cả bóng đêm bao trùm lên cậu bé. Cậu bé nhìn trời để tìm những ánh sáng nhưng chỉ có bóng tối mờ ảo bao bọc lấy cậu. Thế là cậu bắt đầu khóc.

- Tôi mù rồi- Cậu bé rên rỉ và muốn chạy về nhà để kể cho chị nghe sự đau đớn của mình. Trời ơi, cậu không thể tìm thấy đường về. Trong suốt thời gian đó, cậu đi lang thang trong rừng sâu, loạng choạng trên những con đường mòn và chọc bàn tay vào các bụi gai đến khi chảy máu. Đột nhiên, ngọn gió mang từ xa đến mùi hương quyến rũ của hoa cẩm chướng. Không chần chừ, cậu bé đi theo và tìm được nhà mình sau những gian truân. Thấy em trai bị mù, Catherientte đau đớn khóc:

- Em trai đáng thương, tại sao nỗi bất hạnh này lại đổ xuống đầu em, chúng ta sống thế nào bây giờ? Chị không thể rời khỏi em nửa bước được nữa!

Cô chị nói rất đúng. Cuộc sống của hai chị em trở nên khó khăn hơn trước. Từ chợ về, cô gái phải cõng em trên lưng vì sợ để em ở nhà sẽ không có ai trông nom. Điều đó khiến cô rất mệt bởi Catherientte là một cô gái mỏng manh và yếu ớt. Nhưng may thay, cậu bé nhận ra chị rất nhanh nhờ vào mùi hương của những bông hoa của cô, vì thế Catherientte không bao giờ đi đâu mà không mang theo một bó hoa. Cô gái dắt em dạo chơi trên cánh đồng và thảm cỏ, cô cố làm cho em vui nhưng vô ích. Em cô ngày càng buồn rầu hơn.

- Em sẽ không bao giờ còn nhìn thấy mặt trời nữa. Em sẽ không bao giờ còn được ngắm nhìn những bông hoa của chị nữa.- Cậu bé nức nở và tiếng khóc của cậu như bóp nghẹt trái tim của người chị.

Một hôm, cô bé quyết định dắt cậu bé đến bên hồ hoa súng để cầu xin thủy thần mở lòng thương cậu bé.

- Cháu hãy mang theo một ngọn nến, nó sẽ giúp cháu chống lại những sức mạnh xấu xa- Một bà hàng xóm khuyên cô.

Catherientte nghe theo lời khuyên của bà lão. Cô hái một bó hoa cẩm chướng và dắt cậu em trai mù xăm xăm bước vào bóng tối khu rừng. Sau một quãng đường dài đầy gian truân, cuối cùng cô cũng tìm thấy hồ hoa súng, cô thắp nến lên và bảo em trai thổi sáo. Khi vừa kết thúc nhịp đầu tiên, những bông súng mở ra và các thủy thần bước ra và nhảy nhót trên những lá súng. Khi thủy thần nhiều tuổi nhất đến gần tầm tay Catherientte, cô tóm lấy tóc nó:

- Đồ phù thủy độc ác- Cô kêu lên- Ta sẽ không thả ngươi ra nếu như ngươi không trả lại ánh sáng cho đôi mắt của em trai ta.

Thủy thần giàn giụa nước mắt:

- Hãy tha lỗi cho tôi. Tôi biết lỗi của tôi rồi, nhưng bất hạnh thay, tôi không thể làm sáng mắt em trai cô được. Nếu cô là người dũng cảm, tôi sẽ cho cô một lời khuyên. Ở sâu dưới hồ có một con rắn vàng. Nó đang canh gác hai con sò, mỗi con sò chứa một hòn ngọc ngũ sắc ở bên trong. Nếu cô lấy được hai hòn ngọc đó và đặt nó vào trong hốc mắt của em trai cô, cậu ấy sẽ lại nhìn thấy được. Cậu ấy có thể ru ngủ con rắn bằng một bài hát ru nhẹ nhàng, và sau đó cô có thể đi xuống nước. Nhưng sẽ thật bất hạnh cho cô nếu như con rắn thức giấc, bởi vì nó sẽ giết cô.

Catherientte không đắn đo một giây, cô bảo em trai thổi bài hát ru nhẹ nhàng nhất và dũng cảm đi vào hồ nước mà quên mất là mình vẫn đang cầm ngọn nến ở trên tay. Nhưng thật kỳ lạ! Ngọn nến lửa dưới nước vẫn không bị tắt mà dẫn đường cho cô gái dũng cảm đi vào trong thủy cung tối tăm, giữa những đàn cá thoăn thoắt và những đám rong biển. Catherientte sững sờ nhận ra là mình thở dễ dàng như ở trên mặt đất.

Cuối cùng, cô cũng tới đáy nước. Trong bóng tối, sáng lên thân hình con rắn vàng. Nó đang ngủ rất sâu, đầu đặt lên trên hai con sò ngậm hai hạt ngọc ngũ sắc. Đúng lúc cô vừa giơ tay ra định lấy những hạt ngọc thì ở trên bờ, em trai cô ngừng thổi sáo. Con rắn bừng tỉnh, nhanh như tia chớp, nó trườn đến quấn lấy cổ cô khiến cho máu cô đông cứng lại. Cô cố sức gọi:

- Thổi tiếp đi, thổi tiếp đi, em trai! Đừng bỏ chị lại đây với con rắn độc ác.

Cậu em nghe thấy tiếng gọi của chị và lại bắt đầu thổi sáo bài hát ru nhẹ nhàng. Từ từ nhắm mắt lại, con rắn vàng buông lỏng ra và lại rơi xuống đáy nước. Cô gái chộp nhanh lấy hai hòn ngọc ngũ sắc và vội vàng lên bờ. Cô đặt hai hòn ngọc vào mắt cậu em trai.

- Chị ơi, em lại nhìn thấy mặt trời rồi- Cậu bé kêu lên sung sướng và ôm ghì lấy chị đầy biết ơn. Đột nhiên, thủy thần già nhất xuất hiện trước họ:

- Để trả công cho lời khuyên tốt đẹp của tôi, hãy tặng cho tôi bông cẩm chướng đỏ của cô. Tôi muốn trang điểm cho mái tóc của tôi. Cô sẽ không phải tiếc vì điều đó đâu- Catherientte rất oán giận thủy thần, nhưng vẫn đưa cho nó một bông cẩm chướng đổi lấy một nắm vảy cá.

- Hãy giữ cẩn thận, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.- Thủy thần khuyên cô gái.

Catherientte cười.

- Nắm vảy cá tầm thường này thì giúp gì được cho chúng tôi chứ?- Cô gái tự hỏi.

Trở về nhà, cô định vứt nắm vảy cá vào thúng rác, nhưng thật là ngạc nhiên! Những chiếc vảy cá đó đã biến thành vàng nguyên chất. Chỉ có điều, Catherientte không phải là người hám của. Một hôm, cô cùng em quay trở lại hồ hoa súng.

- Hãy giữ lại món quà của người đi, thủy thần thân mến- Cô vừa nói vừa ném nắm vảy cá xuống hồ.- Để được hạnh phúc, em trai tôi và tôi chỉ cần tình thương yêu lẫn nhau và những bông hoa đẹp trong vườn chúng tôi thôi.

Vừa chạm vào mặt nước, nắm vảy cá biến thành một đàn cá vàng lặn sâu xuống nước. Những bông hoa súng mở ra và các thủy thần chào vĩnh biệt Catherientte dũng cảm và em trai cô. Từ đó trở đi, người ta không bao giờ còn nhìn thấy chúng nữa.

HẾT


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...