Sự Tích Các Loài Hoa

Chương 11: Vua Mặt Trời và hoa Hướng Dương


Chương trước Chương tiếp

Trong buổi lễ hội đó, rất ngạc nhiên là có một cô gái trẻ trên trán lấp lánh ánh bạc lại không hề cười nói, không hề khiêu vũ và thường tỏ vẻ lạnh nhạt trước những chàng trai hào hiệp. Đứng bên cưa sổ, cô gái say sưa ngắm những tia nắng trời. Khi màn đêm buông xuống, những ánh bạc trên trán cô cũng tắt. Cô gái cúi đầu vẻ buồn rầu rồi kể chuyện:

Ngày xa xưa, khi bóng tối còn ngự trị trên trái đất này thì vua Mặt Trời còn đang ở rất xa chân trời. Vì không bao giờ ngài bước chân ra khỏi lâu đài rực rỡ của mình cho nên chẳng hề có một tia nắng nào từ mái tóc của ngài có thể chiếu xuống trái đất để xua đi màn đêm đen tối. Chỉ có duy nhất một ngôi sao lộng lẫy chiếu ánh sáng yếu ớt xuống. Một đồng cỏ xanh tươi tràn ngập hằng hà sa số những bông hoa đẹp quyến rũ làm chao đảo cả thế giới rộng lớn. Vô khối những nàng tiên xinh đẹp thường lui tới đồng cỏ dập dìu với hoa lá mà hát lên những bài ca về tình yêu. Do vậy, cảnh trí nơi đây trở nên vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Tiếng đồn vể vẻ đẹp của đồng cỏ này đến tai vua Mặt Trời. Ngài tỏ ra rất tò mò và phấn khích liền đưa ra một quyết định hiếm có:

- Lần đầu tiên trong đời ta sẽ rời khỏi lâu đài của mình để đi dạo trên cánh đồng mênh mông đó xem sao. Ta sẽ tìm trong những bông hoa tuyệt diệu đó những nàng tiên xinh đẹp nhất. Ta sẽ cưới nàng tiên xinh đẹp nhất trong số đó làm vợ.

Nghe thấy quyết định này của vua Mặt Trời, lâu đài bỗng trở nên tươi vui chưa từng thấy bởi đây là lần đầu tiên ngài chịu rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, vua Mặt Trời vốn còn đỏm dáng hơn bất cứ người đàn bà nào. Phải mất rất nhiều ngày ngài đứng trước biết bao chiếc gương để trang điểm ngắm vuốt cho khuôn mặt ánh vàng của mình và gắn lên mình những hòn đá đẹp nhất. Cuối cùng, ngài cho gọi một người hầu gái đến và ra lệnh:

- Ngươi hãy chọn lựa cho ta một chiếc gương đẹp nhất để dựng lên trên phía cao của chân trời hướng thẳng xuống cánh đồng hoa kia để ta có thể tự chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ của ta trên cánh đồng hoa đó.

Theo lệnh của vua Mặt Trời, một chiếc gương đẹp nhất được dựng lên. Và khi ngài đặt chân lên cánh đồng hoa, chiếc gương được xoay hướng thẳng phía cánh đồng để cho ngài có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình trong đó. Vẻ đẹp rực rỡ của vua Mặt Trời làm cả cánh đồng sáng bừng lên và xua tan đi ánh đêm tăm tối trước đây. Các nàng tiên xinh đẹp từ lâu ẩn mình trong những bông hoa thấy lạ nên càng rực rỡ. Rồi muôn loài chim cũng xuất hiện ca hót rộn ràng tạo nên một bản nhạc rong chơi trên cánh đồng bạt ngàn hoa mà không biết mệt. Rồi khi đêm đến ngài đành phải quay trở về lâu đài. Các nàng tiên cũng trở về ẩn mình trong những đóa hoa tươi đẹp. Được ánh nắng mặt trời sưởi ấm, vô khối những mầm hoa nảy nở trên cánh đồng màu mỡ và trải dài, trải dài mãi trên mặt đất. Từ ngày hôm đó, sáng nào vua Mặt Trời cũng rời lâu đài xuống cánh đồng hoa để tìm chọn người làm vợ. Ngày nào cũng vậy, người hầu gái trung thành của ngài cũng rọi chiếc gương xuống mặt đất. Tuy vậy, mỗi khi ngài xuất hiện nơi chân trời thì hàng ngàn ngôi sao lại tìm cách giấu mình để không phải nhìn thấy khuôn mặt sáng rực của vua Mặt Trời.

Thấy vậy ngài tỏ ra rất tức giận và nghĩ khuôn mặt của mình chắc không được đẹp nên họ phải chạy trốn như vậy. Vốn là người khá quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài, ngài tức tốc trở về và tức giận lấy chiếc gương ra soi. Cô hầu gái thấy vua Mặt Trời chưa bao giờ nóng giận như thế này nên tỏ ra rất sợ hãi và vô tình làm rơi gương xuống đất vỡ tan.

- Ôi, mình vừa làm gì thế này?- Cô gái sợ hãi quá bật khóc. Rồi khi bình tĩnh trở lại, cô liền biến thành một cây có bông hoa giống hệt khuôn mặt của vua Mặt Trời nhằm tránh khỏi sự trừng phạt của ngài. Vua Mặt Trời nhìn thấy hoa đẹp giống hệt khuôn mặt của mình thì cứ tưởng đó chính là hình ảnh của mình phản chiếu qua gương. Ngài cứ ngắm nghía hồi lâu và rất thỏa mãn về vẻ đẹp của mình. Cũng từ hôm đó trở đi, ngài bớt đi tính kiêu ngạo và cũng từ đó ngài không còn ý định chọn vợ nữa. Hàng ngày, vua Mặt Trời thích đi dạo một cách chậm rãi trên thảo nguyên xanh. Không còn vội vã như trước nữa, ngài ngắm nghía cảnh sắc thiên nhiên từ phía Đông sang phía Tây. Còn người hầu gái trung thành thì luôn hướng bông hoa của mình về phía vua Mặt Trời để ngài có thể tự chiêm ngưỡng gương mặt đẹp của mình. Từ đó trở đi người ta thường gọi bông hoa đó là Hoa Hướng Dương.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...