Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Chương 33: Tự vả vào mặt!


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: rolland

Dưới sự thao túng của Tiêu Thăng, hai chưởng của con rối Đại Nhật Thánh Nhân vung lên, dường như hoá thành huyễn ảnh xuyên toa.

Phảng phất như mặt trời buổi chiều ngã về phương tây, ánh sáng cuối cùng, hóa thành hàng nghìn hàng vạn cảnh tượng, thê mỹ lại khó lường.

Tịch Chiếu Tàn Quang Thiên Huyễn Chưởng.

Võ đạo chính thống của Đại Nhật Thánh Tông, cùng Trung Thiên Thần Chưởng đồng thời là Đại Nhật Thất Pháp.

Là Võ đạo có danh tiếng trong biến hoá chiêu thức hiếm thấy ở Đại Nhật Thánh Tông.

Tiêu Thăng tại môn Võ đạo này thấm nhuần nhiều năm, đã đi sâu vào chân ý tinh tuý của nó.

Dù là trưởng bối đồng môn có tu vi cao hơn hắn, tạo nghệ cùng lý giải tại môn Võ đạo này, cũng không bằng hắn.

Dưới Cương khí của Tiêu Thăng Cương kích phát, con rối guống như Võ giả sống sờ sờ, dĩ nhiên đem quy tắc biến hoá của môn này, diễn giải ra vô cùng nhuần nhuyễn.

- Thao túng con rối đã như vậy, nếu là bản thân Tiêu Thăng tới, lại là cảnh tượng như thế nào?

Một đám đệ tử Quảng Thừa Sơn đang xem cuộc chiến, đều cảm giác trong miệng đắng chát, lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện mồ hôi.

Tầm mắt của Yến Triệu Ca không nhìn con rối Đại Nhật Thánh Nhân, mà nhìn chăm chú vào tay đang thao thúng con rối của Tiêu Thăng.

Đối mặt với khí thế to lớn của địch nhân, con rối Đông tiên sinh không nói hai lời, bổ ra một đao!

Trong mắt của mọi người, nguyên bản con rối cứng ngắc, giống như hóa thành thần long anh dũng, bay lên trời, phá vỡ từng tầng cảnh tượng huyền ảo do mặt trời chiều chiếu ra.

Quang mang thanh sắc kích động, như Chân Long rung giáp, ngang dọc thiên địa.

Tất cả cảnh tượng huyền ảo trùng điệp bị phá vỡ, như ảo ảnh trong mơ.

Tuy rằng vũ khí bằng gỗ trong tay Đông tiên sinh là đao, nhưng Yến Triệu Ca lấy đao thay kiếm, không câu nệ hình thái, một thức kiếm trong Tụ Lý Thanh Long, diễn biến đến tột cùng, hóa giải Tịch Chiếu Tàn Quang Thiên Huyễn Chưởng của.

Đệ tử của Quảng Thừa Sơn liền hoan hô lên.

Khoé miệng của Tiêu Thăng lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

- Cho là ta chỉ biết mấy phần man lực như đầu trâu đần Triều Nguyên Long kia thôi sao?

Sau đó, thủ pháp thao túng con rối của Tiêu Thăng biến hóa càng thêm phồn diệu, các loại biến hoá tinh diệu của Tịch Chiếu Tàn Quang Thiên Huyễn Chưởng đều triển khai.

Dưới Cương khí kích động, con rối Đại Nhật Thánh Nhân nổi lên lưu quang nhấp nhô cuồn cuộn, giống như ánh tà dương, bao phủ Đông tiên sinh lần nữa.

Lúc này, cảnh tượng huyền ảo ngoại trừ thê mỹ khó lường, thiên biến vạn hóa, càng nhiều ra vài phần cảm giác tuyệt vọng.

Mặt trời lặn xuống núi, đại địa đi vào trong màn đêm, cuối cùng chỉ có một luồng tà dương xa vời.

Mặc cho thế nhân giữ lại, không bỏ như thế nào, cũng đều phí công.

Nên đến, chung quy sẽ đến!

Võ đạo chân ý sâu sắc của Tịch Chiếu Tàn Quang Thiên Huyễn Chưởng , vào lúc này bị Tiêu Thăng diễn giải vô cùng nhuần nhuyễn.

Hoà quang của ánh tà dương, cũng giống như lồng giam tuyệt vọng, đem con rối Đông tiên sinh bao lại.

Kiếm thế Tụ Lý Thanh Long của Yến Triệu Ca, như Thiên Long đằng không, anh dũng bất quần.

Nhưng lúc này chỉ có thể trợn to hai mắt, nhìn mặt trời xuống núi, không cách nào xoay chuyển thiên nhiên biến thiên.

Kiếm quang thanh sắc trong nháy mắt ảm đạm, bị ánh nắng che đậy, trước mắt của mọi người xem chiến, bỗng nhiên chỉ thấy bóng tối, đem hai con rối cùng nhau thôn phệ.

Tiêu Thăng cười nói:

- Nên ngã xuống, chung quy sẽ ngã xuống.

- Tưởng nhớ quá khứ, cũng chỉ là phí công!

Cương khí của hắn chấn động, hai chưởng của con rối Đại Nhật Thánh Nhân, đánh tới chỗ hiểm ngực bụng của con rối Đông tiên sinh!

- Ha hả...

Yến Triệu Ca nhìn cảnh này, trong ánh mắt, đột nhiên phun ra sắc bén.

Cũng trong lúc đó, thân thể con rối của Đông tiên sinh bỗng nhiên lắc một cái, cổ tay run lên!

Lưỡi đao của đao gỗ co rụt lại, thân thể con rối thành một đoàn.

Vốn đang lộ rõ tài năng, đột nhiên quay về bình thường không có gì lạ.

Giống như thu kiếm vào vỏ, lại giống như Chân Long bay lượn trên chín tầng trời, chui vào trong mây.

Tụ Lý Thanh Long, Vân Long Tàng Kiếm Thức!

Nụ cười trên mặt của Tiêu Thăng thu lại, đáy lòng liền dâng lên cảm giác không ổn.

Không được tự nhiên, không thoải mái, như có gai sau lưng!

Yến Triệu Ca thao túng Đông tiên sinh ra Tàng Kiếm Thức, trong nháy mắt, Tiêu Thăng cảm thấy đối phương từ trước mặt mình biến mất.

Rõ ràng là ở chỗ này, nhưng một chưởng của mình nhất định, lại rơi vào khoảng không!

- Chút tài mọn, thằng hề làm xiếc!

Tiêu Thăng nộ quát một tiếng, âm thành hào phóng thậm chí lộ ra một chút chót tai.

Hắn thao túng con rối Đại Nhật Thánh Nhân, mạnh mẽ đem chưởng thế của mình dừng lại, ngưng mà không phát, cẩn thận nhận biết sự tồn tại của đối thủ.

Vừa mới bắt được dấu vết nhàn nhạt, thân thể của Đông tiên sinh đã ầm ầm mở ra!

Giống như đám mây bị sấm sét khai mở, kiếm phong lạnh thấu xương bộc phát ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Đại Nhật Thánh Nhân.

Giống như rồng chui vào mây, đột nhiên đầu bắn ra!

Dường như hồi mã thương trong đấu võ thế tục, kế buông đao, giết địch nhân trở tay không kịp.

Tiêu Thăng nhe răng cười, chưởng thế ngưng mà không phát cũng đồng dạng bộc phát ra, vừa lúc đón nhận công kích của Yến Triệu Ca.

"Lần này bắt được ngươi!"

Còn đang suy nghĩ, lại ngạc nhiên nhìn thấy Yến Triệu Ca bên kia, nguyên bản kiếm thế xông lên tận mây xanh đột nhiên thu lại lần nữa, biến mất không thấy tăm hơi!

Lại là một chiêu Tàng Kiếm Thức!

Vân Long Tàng Kiếm Thức, hư thật tương sinh, động tĩnh tương hợp, như Thần Long giấu đầu, ẩn vào trong mây, vô ảnh vô tung, không có dấu vết!

Tịch Chiếu Tàn Quang Thiên Huyễn Chưởng của Tiêu Thăng triệt để thất bại!

Mà tiếp theo, kiếm quang thanh sắc sáng lên hừng hực, cuộn sạch bầu trời, xé rách màn đêm, làm ánh sáng trở lại đại địa!

- Mặt trời hạ xuống, còn có thể mọc lên như thường, mây bay tạm thời che mắt, cuối cùng trời quang mây tạnh, là lúc thấy lại ánh mặt trời.

Yến Triệu Ca ngâm nga cười nói, lấy đao thay kiếm, lưỡi đao của Đông tiên sinh, nhắm thẳng vào ngực của Đại Nhật Thánh Nhân!

Con ngươi của Tiêu Thăng co rụt lại, cũng không kịp thao túng con rối Đại Nhật Thánh Nhân tránh né.

Từng đạo khí lưu vô hình chớp động kim quang sáng ngời, lưu chuyển trên con rối Đại Nhật Thánh Nhân.

Phòng ngự Cương khí bị tăng lên cực hạn, kiên trì đón một kích của Đông tiên sinh.

Nhưng trên đao phong của Đông tiên sinh, lại có thanh mang sắc bén phun ra nuốt vào, đồng dạng cũng có kim quang chớp động.

Thanh đao gỗ vào lúc này, giống như hóa thành một thanh trường kiếm bằng tinh thép, mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự Cương khí của đối thủ, đâm vào ngực của con rối Đại Nhật Thánh Nhân!

"Hừ!"

Tiêu Thăng hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ một cái, Cương khí trên người con rối Đại Nhật Thánh Nhân, bỗng nhiên tăng vọt!

Con rối Đại Nhật Thánh Nhân đầu tiên vỡ vụn, đao gỗ đâm vào cơ thể cũng theo đó mà nghiền nát.

Lực lượng này theo đao gỗ dọc theo trên thân thể con rối Đông tiên sinh, con rối Đông tiên sinh, nhất thời cũng vỡ vụn ra!

Yến Triệu Ca cũng không để ý, thu bàn tay về, hai tay chắp ở sau lưng, khoan thai tự đắc nhìn Tiêu Thăng.

Tầm mắt của Tiêu Thăng gắt gao nhìn chằm chằm Yến Triệu Ca, con mắt đã híp lại thành một đường chỉ, ánh mắt loé ra thâm độc.

Một hàm râu trên mặt hắn, theo tiếng thở ồ ồ của hắn, liên tục run lên.

Tuy rằng không giống như Triều Nguyên Long, thua đến mặt mũi không còn, đến nội khố đều bị cướp sạch sẽ, nhưng lúc này Tiêu Thăng cũng cảm thấy thẹn quá thành giận, trên mặt từng trận nóng rát.

Phương pháp tỷ thí là hắn lựa chọn, cuối cùng hắn là người đầu tiên phạm quy, như tự vả vào mặt mình một bạt tay.

Nhìn cục diện như bình thủ đồng quy vu tận, nhưng trước đó hắn cũng đã thua rồi.

Yến Triệu Ca tà tà liếc nhìn Tiêu Thăng, nhún vai một cái:

- Thực ra, ta đồng ý lời nói của ngươi, con người quả thực không nên sống trong quá khứ.

- Đặt chân ở hiện tại, suy nghĩ tới tương lai, mới là chính đạo.

Ý tứ trong lời nói của hắn, Tiêu Thăng làm sao nghe không hiểu?

Tiêu Thăng nhìn chằm chằm Yến Triệu Ca, từ từ gật đầu:

- Yến Triệu Ca, ngươi rất tốt.

- Ta thừa nhận là từ trước đến giờ ta xem thường ngươi, bất quá không sao, chúng ta, còn, nhiều, thời, gian!

Dứt lời, Tiêu Thăng không nói thêm lời nào, xoay người rời đi.

Yến Triệu Ca khẽ cười một tiếng:

- Thời gian càng về sai càng xoay chuyển, ngươi càng sẽ không nghĩ như vậy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...