Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh
Chương 178: Một đám thiên tài phải cúi đầu
A Hổ nghe Yến Triệu Ca nói không khỏi nhếch mép:
- Công tử, những lời này nếu ngài nói ra khỏi miệng, cho đám người Thiên Lôi Điện nghe thấy, chỉ sợ bọn họ sẽ phát nổ a.
Không chỉ đem nhân vật xuất sắc nhất thế hệ trẻ của Thiên Lôi Điện, Tà Tử Dật, quật ngã trên đất, còn trực tiếp nói tuyệt học đích truyền Phích Lịch Liên Hoàn của Thiên Lôi Điện có thiếu sót lớn.
Sợ rằng không chỉ Trần Lâm cùng đệ tử vãn bối nổi khùng, cường giả Đại Tông Sư bên Thiên Lôi Điện đều có thể tự mình đi tìm Yến Triệu Ca gây phiền toái.
Yến Triệu Ca nhún vai một cái:
- Một chiêu Phích Lịch Liên Hoàn này, cho dù là Đại Tông Sư, tu vi không đạt tới cảnh giới nhất định, cũng không thể thường xuyên liên tục sử dụng, bằng không sẽ lưu lại ám thương.
- Còn Võ giả Tông Sư như Tà Tử Dật, phải nói rằng, có thể tu thành một chiêu này, đã là kỳ tài ngút trời, nhưng đây là chuyện của một chiêu.
- Trong thời gian ngắn sử dụng hai lần liên tục, không cần người khác đánh, chính hắn đã ngã xuống trước tiên.
A Hổ tò mò hỏi:
- Công tử, chiêu vừa rồi của ngài là...
Yến Triệu Ca nói:
- Đây là ta lúc phỏng đoán Lôi Đế Chi Nhãn tự nghĩ ra đồ chơi nhỏ, trước mắt thật ra là hình thức ban đầu, cần phải tiếp tục hoàn thiện.
- Đạo lý ý cảnh, xuất phát từ "sát na phương hoa, đạn chỉ kinh lôi".
Yến Triệu Ca giơ lên tay phải:
- Chi tiết trong đó rất nhiều, quay về rãnh rỗi giảng giải cho ngươi.
- Nguyên lý đại khái là ở chỗ, vận khí thành hình tròn, sau lần đầu bùng nổ Cương khí, không trở lại Đan điền, mà trực tiếp ở kinh mạch cánh tay đi một vòng tuần hoàn.
- Tương đương với vị trí phát lực, tạm thời sáng tạo một cái tiểu đan điền để sử dụng.
Yến Triệu Ca giải thích:
- Ta vừa rồi sử dụng là huyệt Thần Môn ở tay, lấy huyệt khiếu này thay thế đan điền tạm thời.
- Đan điền này không hề sử dụng chứa đựng Cương khí, mà đơn giản là đầu mối để Cương khí tuần hoàn mà thôi. Như vậy thì, Cương khí di chuyển thành vòng tròn, chạy một vòng nhỏ trở lại tiến hành phát lực lần thứ hai.
- Mà không phải giống như Phích Lịch Liên Hoàn Thiên Lôi Điện, trực tiếp ngược chiều di chuyển một vòng lớn.
A Hổ vừa nghe liền hiểu:
- Cứ như vậy, áp lực tạo thành tổn hại đối với kinh mạch được giảm bớt, chỉ cần người sử dụng đủ mạnh, liền có thể dễ dàng đánh ra ba liên hoàn, bốn liên hoàn thậm chí năm liên hoàn, hoặc nhiều hơn!
Yến Triệu Ca gật đầu:
- Không sai, liên hoàn càng nhiều, quả thật sức chiến đấu càng mạnh, nhưng cùng người khác đánh giết, tốc độ hồi khí chỉ là một phương diện, cũng không phải nguyên nhân quyết định thắng thua.
- Nhân tố ảnh hưởng thắng bại rất nhiều, nhưng khi những nhân tố khác chênh lệch không lớn, thì tốc độ hồi khí trở nên trọng yếu.
A Hổ nói:
- Công tử, ngài nói pháp môn này vừa mới sơ cấp, vẫn chưa hoàn thiện sao? Vậy nếu hoàn thiện sẽ như thế nào?
Yến Triệu Ca khẽ cười:
- Chẳng qua là bước đầu tiên thôi.
- Võ học thiên hạ, đạo lý ngàn vạn, mỗi nhà đều có sở trường riêng, nhưng đại đạo chí giản, càng hướng lên trên, trăm sông đổ về một biển.
- Nếu như thực chiến mà nói, không thể rời bỏ càng nhanh càng mạnh hơn, dù cho có rất nhiều biến hóa, bao hàm rất nhiều đạo lý, nhưng đến cuối cùng, thật ra chỉ có hai điểm.
- Lực có thể xé hư không, tốc độ có thể qua lại thời gian, một ý nghĩa khác mà nói, chính là biểu hiện của lượng lượng "lớn" và tốc độ "nhanh".
Yến Triệu Ca thở dài nói:
- Lại tiếp tục hướng lên, ngược lại, có một ít đạo lý, không phải lực lượng và tốc độ có thể miêu tả, thoát ra khỏi phạm vi bình thường. Nhưng nếu lại tiếp tục đi lên, con đường quy về một lối, là một tồn tại cao hơn.
- Trăm sông đổ về biển, trở lại hư vô, lại không chỗ nào không có, không ở quá khứ, không ở tương lai.
A Hổ có chút ngu ra:
-... công tử?
Yến Triệu Ca cười nói:
- Không hiểu? Thật ra thì rất nhiều thứ ta cũng không hiểu, chẳng qua dừng lại trên giấy mà thôi, những thứ trên giấy cũng không biết kết quả là đúng hay là sai.
- Nhưng những thứ này vô cùng ảo diệu, hấp dẫn chúng ta không ngừng thăm dò, luyện võ, một mặt có thể cùng người khác tranh cường hiếu thắng, một mặt là lý giải hết thảy thế gian.
A Hổ gãi đầu, cười nói:
- Đạo lý này, ngược lại ta có thể hiểu.
Yến Triệu Ca cùng A Hổ trò chuyện, một bên khác, những người còn lại khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Yến Triệu Ca càng nóng rực.
Tà Tử Dật, tuyệt đối không phải là Tiên Thiên hậu kỳ Tông Sư tầm thường có thể so sánh.
Thậm chí có thể nói, một đám thiên tài tuấn kiệt trong sáu Thánh Địa, Võ giả hạch tâm đích truyền, Tiên Thiên hậu kỳ Tông Sư khó có thể sáng được.
Bất kể là Trọc Lãng Các Tạ Du Thiền, hay Thương Mang Sơn Lưu Thịnh Phong, đều không phải đối thủ của hắn.
Hắn là Tông Sư mạnh nhất dưới Thông Thiên, thuộc về tầng cấp như Từ Phi, Đường Vĩnh Hạo, Tống Triều.
Truyền thừa của thế lực ngoài sáu Thánh Địa, chính là Võ giả Thông Thiên cảnh cũng chưa chắc địch nổi Tà Tử Dật.
Nhưng một thiên chi kiêu tử như thế, hôm nay lại bị Tiên Thiên trung kỳ Tông Sư đánh bại!
... nói tới chỗ này, mọi người đều một trận quấn quýt.
- Yến Triệu Ca, liền mấy ngày ngắn ngủi, đột phá đến Tiên Thiên trung kỳ Tông Sư sao? Hay là nói lúc trước giao thủ cùng Lưu Thịnh Phong, hắn cố ý giữ lại thực lực, che giấu tu vi thật sự của mình?
- Nhưng cũng không giống a!
Nguyễn Bình cau mày:
- Trong lời đồn, không lâu trước đây hắn đột phá đến Tiên Thiên sơ kỳ, coi như ẩn giấu đi nữa, thì nửa năm trước ở Vân Triệu Sơn vẫn còn là Ngoại Cương hậu kỳ mà.
- Hay là trong nửa năm, từ Ngoại Cương hậu kỳ đột phá đến Tiên Thiên trung kỳ!
Nguyễn Bình cảm giác mình có chút đau đầu:
- Chung quy lúc ở Vân Triệu Sơn, cũng không ẩn giấu tu vi chứ?
Trương Dao bên cạnh hắn, gương mặt tròn trịa cũng nhíu lại:
- Yến sư huynh, rốt cuộc lúc nào có tu vi thật, lúc nào ẩn giấu a?
- Bất kể như thế nào đi nữa, đều có cảm giác không tưởng tượng nổi.
Tạ Du Thiền nhìn Yến Triệu Ca thật sâu một cái, sau đó nói:
- Cho dù thế nào thì có một việc có thể xác định, Yến sư đệ bây giờ mới hai mươi tuổi, đã là Tiên Thiên trung kỳ Tông Sư.
Nguyễn Bình cùng Trương Dao nghe vậy, đều gật đầu.
Bên Bích Hải Thành, Lý Tĩnh Vãn nhìn Tống Triều cùng Diệp Trọng Châu, cười khổ nói:
- Nói là bạn cùng lứa tuổi, nhưng nhìn Yến sư huynh, Tĩnh Vãn cảm giác mình là một tên ngu xuẩn.
Diệp Trọng Châu khoát tay nói:
- Lý sư muội đừng nói như vậy, ngươi nói như vậy, ngược lại không bằng nói ta một đống tuổi toàn sống trên người con chó rồi.
Bây giờ hắn cùng là Tiên Thiên trung kỳ mà thôi.
Tống Triều lẳng lặng nhìn Yến Triệu Ca, thật lâu không nói, một lúc sau mới nói:
- Trên đời này, luôn có một ít người siêu quần bạt tụy, ở trong thế nhân bộc lộ tài năng.
- Không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta đều một ít người kia, mà Yến Triệu Ca, hắn là số ít trong một ít người mà thôi.
Thương Mang Sơn, Kỷ Hán Như nhìn Yến Triệu Ca, một lúc lâu sau, than thở một tiếng:
- Ta xa không bằng hắn.
Sau khi sa sút lúc ban đầu, Kỷ Hán Như quả thật hăng hái lên, biết sỉ sau đó dũng, muốn chăm học khổ luyện, đi tìm Yến Triệu Ca tìm về thể diện.
Hắn cũng không thẹn là hạch tâm đích truyền của Thương Mang Sơn, nhân vật thiên tài, quả nhiên hóa áp lực vì động lực, đột phá bình chướng, từ Tiên Thiên sơ kỳ đột phá Tiên Thiên trung kỳ Tông Sư.
Nhưng hôm nay thấy tốc độ tiến bộ của Yến Triệu Ca, cùng thực lực cường đại, Kỷ Hán Như hoàn toàn dẹp đi tâm tư tranh phong cùng Yến Triệu Ca.
Nhưng mà, không giống như nửa năm trước, Kỷ Hán Như bây giờ hoàn toàn không có cảm giác thất bại cùng mất mác.
Cũng không phải hắn không có chí khí, chỉ là hai bên chênh lệch quá lớn, lớn đến mức, một phương bị bỏ rơi cũng không có ý niệm căm ghét.
Bên cạnh hắn, Triệu Hạo hai mắt sáng ngời, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có nhìn chằm chằm Yến Triệu Ca.