Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh
Chương 157: Cảnh này trông rất cảm động, nhưng vẫn có cảm giác không đúng ở chỗ nào
Trên đường đi, Trương Dao lặng lẽ truyền âm cho Tạ Du Thiền:
- Đúng rồi, Tạ sư tỷ, việc đó rõ ràng là Nguyễn sư huynh làm, tại sao ngươi lại ôm vào đầu?
Tạ Du Thiền đáp:
- Ngươi đừng nhìn Yến sư đệ nói chuyện vui vẻ trước mặt ta, nhưng hắn không phải người dễ nhào nặn, Nguyễn sư đệ trêu chọc hắn, hắn nhất định sẽ tìm về thể diện.
- Đồng dạng, Nguyễn sư đệ nhìn như nhã nhặn, nhưng lại cực kỳ cao ngạo hiếu thắng, để hắn cúi đầu trước Yến sư đệ, là chuyện không thể nào, cuối cùng sẽ là "cây kim so với cọng râu" mà thôi.
- Bản môn không có dự định tham gia vào tranh chấp giữa Đại Nhật Thánh Tông và Quảng Thừa Sơn, tuy rằng không sợ hai nhà bọn họ, nhưng cũng không chủ động đi khiêu khích, có thể chuyện nhỏ hóa không là tốt nhất, bằng không việc nhỏ hóa to, ai cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào.
Trương Dao gật đầu nói:
- Chỉ là, Tạ sư tỷ phải đội "hắc oa" thay Nguyễn sư huynh.
Tạ Du Thiền cười nói:
- Yến sư đệ là người thông mình, chân tướng sau chuyện này không gạt được hắn, chỉ là hắn muốn bán vài phần mặt mũi cho ta mà thôi, ta cho bậc thang, hắn liền đi xuống, giả bộ hồ đồ, không tiếp tục truy cứu chuyện này.
- Thì ra là thế.
Trương Dao bừng tỉnh, tiếp theo lại chần chờ một chút rồi nói:
- Chỉ hy vọng Nguyễn sư huynh hiểu nổi khổ tâm của sư tỷ...
Tạ Du Thiền thở dài một tiếng:
- Hy vọng là vậy.
Đoàn người tiếp tục đi trên tiểu đảo, Yến Triệu Ca hứng thú quan sát cảnh vật trên đảo.
Ở đây toàn là rừng trúc, khí hậu giống như trên Thanh Già Đảo, diện tích nhỏ hơn một chút, nằm ở vùng rìa của Thanh Già Hồ.
Yến Triệu Ca quả thực chưa thấy qua Sơn Tỳ.
Hình vẽ của Sơn Tỳ cũng có, nhưng cũng thật trùng hợp, Yến Triệu Ca không có xem qua, trên đời này có hàng nghìn hàng vạn dị thú, dị thú mà Yến Triệu Ca không biết rất nhiều.
Nhưng tiếng tăm của nó Yến Triệu Ca đã nghe qua.
"Hình thể to lớn, giống như voi, thích yên tĩnh không thích di chuyển, tính tình ôn hòa không tốt tranh đấu. Hơi lười biếng, nhưng lực lượng mạnh mẽ vô cùng, lực lớn vô cùng, miệng có thể nuốt vàng ăn thép, thiên phú dị bẩm, có thể điều khiển hắc thủy, bạch hỏa."
Lần này Sơn Tỳ xuất hiện tại Thanh Già Hồ, theo thông tin, chính là ấu kỳ, nhưng lực lượng rất mạnh, không phải Võ giả Tông Sư không thể chống lại.
Tuy tính tình của Sơn Tỳ ôn hòa không thích tranh đấu, nhưng có một tập quán xấu chính là tham ăn, sức ăn rất lớn, không có ý niệm tiết chế trong đầu.
Nếu mặc kệ không chú ý đến, rất có thể giống như nạn châu chấu vậy, đem nơi này ăn hết.
Thanh Già Hồ từ lớn là mạch động (nhịp đập) của thiên địa nguyên khí, đến nhỏ là từng cọng cây ngọn cỏ, đều cùng một nhịp thở với trận pháp.
Sơn Tỳ đem một tiểu đảo ăn thành đất chết, đương nhiên không đến mức phá hủy trận pháp, nhưng không đuổi đi mà để nó ăn, cũng không phải là chuyện tốt.
Khi đệ tử của Trọc Lãng Các phát hiện, liền đưa tin trở về Thanh Già Đảo, Thanh Già Đảo liền liên hệ với Tạ Du Thiền gần đó đi xử lý.
Tên đệ tử kia thấy Yến Triệu Ca cùng A Hổ, đồng hành cùng Tạ Du Thiền, Trương Dao, có chút ngẩn người, nhưng nhanh tiến lên nói rõ tình huống.
Đám người Yến Triệu Ca, Tạ Du Thiền lúc này đã đi sâu vào trong rừng rậm.
Xuyên qua biển trúc mênh mông, đám người Yến Triệu Ca khẽ động, mơ hồ có thể cảm giác được phía trước có một "đại gia hỏa" tồn tại.
Đám người Yến Triệu Ca liếc nhau:
- Là cái kia Sơn Tỳ...
Lời còn chưa nói hết, sắc mặt của Yến Triệu Ca, A Hổ cùng Tạ Du Thiền đều khẽ biến:
- "Đại gia hỏa" này định giở trò gì?
Sâu trong biển trúc, đột nhiên truyền đến nguyên khí ba động kịch liệt, giống như xuất hiện một dòng chảy to lớn, khuấy động toàn bộ linh khí trên tiểu đảo tụ tập về đó.
Yến Triệu Ca ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy vân vụ trên bầu trời bắt đầu rung động. Trận pháp bao phủ toàn bộ Thanh Già Hồ chịu ảnh hưởng, sinh ra đáp trả.
A Hổ vỗ ót nói:
- Cái dang này, đầu Sơn Tỳ muốn tiến cấp sao?
Yến Triệu Ca gật đầu nói:
- Hơn phân nửa là không sai.
Tạ Du Thiền cất bước đi trước nói:
- Chúng ta đi nhìn tình huống như thế nào, nếu điều kiện cho phép, không phải đánh gãy nó tiến cấp.
Đoàn người đi qua biển trúc, trước mắt xuất hiện một mảnh đất trống, không hỏi cũng biết, là bị con dị thú kia ăn hết sinh ra.
Yến Triệu Ca nhìn qua, chỉ thấy trung tâm mảnh đất trống có một quang hoàn to lớn.
Quang hoàn trắng đen đan xne, nhìn kỹ lại, rõ ràng là dòng nước màu đen và ngọn lửa màu trắng đang giao hòa với nhau, cùng nhau xoay tròn, tạo thành hình cầu.
Hai màu đen trắng không ngừng lập lòe, nước lửa va chạm, lại đặc biệt hài hòa.
Yến Triệu Ca nhìn xong, liên tục gật đầu:
"Ừ, không sai, không sai, Âm Dương tương tế (giao hòa), học thiên địa, được diệu đế (thần kỳ), quả nhiên bất phàm."
"Tuy nói trên đời hàng ngàn hàng vạn dị thú, nhưng Sơn Tỳ này là loại khó có được."
Linh khí ba động dần dần ổn định, nhưng càng ngày càng mạnh hơn, con Sơn Tỳ trước mắt này hiển nhiên nhanh chóng hoàn thành tiến cấp.
Quang cầu hắc thủy bạch hỏa không ngừng xoay tròn, dần dần trở nên mỏng manh, lộ ra dáng dấp chân thực của dị thú.
Nhưng vẻ mặt Yến Triệu Ca dần dần dại ra.
- Cái kia... Tạ sư tỷ?
Yến Triệu Ca vặn vẹo cái cổ có chút cứng ngắc của mình, hỏi Tạ Du Thiền bên cạnh:
-... đây là Sơn Tỳ trong truyền thuyết sao?
Tạ Du Thiền thản nhiên gật đầu:
- Không sai, loài này số lượng rất ít ỏi, chỉ có ở giáp giới của Trạch Vực và Hỏa Vực, ở Thiên Vực các ngươi không có, nếu ngươi chưa gặp hình vẽ của nó thì trước mắt có một đầu sống sờ sờ.
- Yến sư đệ có ý định muốn thu phục đầu dị thú này?
Tạ Du Thiền hỏi:
- Chuyện này cũng không phải không được...
Yến Triệu Ca có chút dại ra.
Tuy hình thể lớn hơn nhiều như trong ấn tượng, chính là còn ấu kỳ, đã lớn như một con voi con.
Nhưng con dị thú trước mắt này, rõ ràng là một đầu gấu trúc có hình thể phóng đại...
Trong bốn người ở đây, tu vi thấp nhất là Trương Dao, cẩn thận nhìn đầu dị thú to lớn kia nói:
- Mặc dù tuổi không lớn, nhưng lực lượng thật mạnh a, thảo nào có chút thôn xóm thế tục, đem Sơn Tỳ thành đồ đằng cúng bái.
"Đồ đằng?"
Yến Triệu Ca cứng lưỡi, mà A Hổ bên cạnh hắn trịnh trọng nói:
- Công tử, con thú này rất mạnh, nếu vận dụng lực lượng mà nói, ít nhất có thể so với Võ giả Tiên Thiên sơ kỳ Tông Sư, thậm chí còn mạnh hơn.
Yến Triệu Ca có chút dở khóc dở cười, sau một lúc mới gật đầu:
- Phải, cái này ta cũng nhìn ra, chỉ là... trước đây chưa từng nghĩ...
Nhìn con gấu trúc trước mặt này, Yến Triệu Ca tỉnh hồn lại, cảm thấy trong lòng nóng bỏng.
Hắn đối với gấu trúc... ách, đối với Sơn Tỳ, vô cùng hảo cảm, tuy con "hàng" này có chút khác biệt với gấu trúc trong trí nhớ.
Nuôi một "đại gia hỏa" như thế, rất có cảm xúc a, nhưng vấn đề duy nhất là, làm thế nào để sử dụng nói, chuyện này làm Yến Triệu Ca có chút nhức đầu.
Làm sủng vật sao, có chút lãng phí, cho đi chiến đấu sao, cảnh tượng này có chút cổ quái.
Về phần làm tọa kỵ...
Khóe miệng của Yến Triệu Ca co quắp, trong đầu hiện lên một tràng diện...
"Ta làm Nội Tinh Lô tái hiện hậu thế!"
"Tọa kỵ của ngươi là một đầu gấu trúc."
"Ta làm Kim Châm Độ Đan Chi Pháp tái hiện hậu thế!"
"Tọa kỵ của ngươi là một đầu gấu trúc."
"Ta làm mạch khoáng Cự Linh Huyền Thạch của Thương Mang Sơn khôi phục!"
"Tọa kỵ của ngươi là một đầu gấu trúc."
"Ta đánh cho Võ giả cùng cảnh giới cúi đầu xưng thần, không thể phản kháng!"
"Tọa kỵ của ngươi là một đầu gấu trúc."
"..."