Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh
Chương 126: Sau khi bị đánh phải cám ơn!
- Khi ta lên núi gặp phải đệ tử của quý phái ngăn cản, đã từng nói rằng nếu chậm trễ, gặp nạn chính là mạch khoáng Cự Linh Huyền Thạch của quý phái.
Vẻ mặt của Yến Triệu Ca bình tĩnh, không chút hoang mang.
Một người trẻ tuổi đã dự tính trước hay phô trương thanh thế, mấy Đại Tông Sư của Thương Mang Sơn không khó nhận ra.
Tả trưởng lão không nói gì, Huyền Thạch trưởng lão nhíu mày lần nữa.
Mà tu vi cao nhất trong ba người, từ sơn môn Thương Mang Sơn đi cùng Yến Triệu Ca, Phó Ân Thư tới, Túc lão của Thương Mang Sơn, Sơn Thạch Ông, vẻ mặt thì hơi hòa hoãn hơn một chút.
Sơn Thạch Ông nhìn về phía Yến Triệu Ca nói:
- Ngươi nói như vậy có ý gì?
Yến Triệu Ca chắp tay nói:
- Nơi này gần Âm Dương Vân Linh Tuyền, bốc lên hỏa hoạn, nhiệt độ sẽ ảnh hưởng thăng bằng âm dương của Âm Dương Vân Linh Tuyền.
- Thủy mạch của Âm Dương Vân chạy thẳng vào chân núi Vân Triệu Sơn, quán thông với địa mạch, khi khí mạch phát sinh biến hóa, sẽ ảnh hưởng địa mạch linh khí xung quanh cả Vân Triệu Sơn.
- Đối với Võ giả chúng ta mà nói, điều này không có ảnh hưởng rõ ràng, nhưng đối với Cự Linh Huyền Thạch đang bị tổn thương tủy khoáng mà nói, cảnh vật xung quanh biến hóa đều có thể mang tới ảnh hưởng.
Yến Triệu Ca dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Không may chính là, nhiệt độ vào lòng đất, linh khí địa mạch tự động điều tiết, bản thân nó có xu thế hóa thành âm hàn, để trung hòa lại nhiệt độ nóng cháy bên ngoài.
- Mà địa mạch có xu hướng hóa âm hàn, sẽ tiến thêm một bước tổn hại tủy khoáng của mạch khoáng Cự Linh Huyền Thạch.
Một đám Võ giả Thương Mang Sơn hoặc là mờ mịt hoặc là không phục, muốn la mắng Yến Triệu Ca, nhưng ngại trưởng bối tông môn ở đó, nên không dám lỗ mãng.
Kỷ Hán Như nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Yến Triệu Ca.
Sơn Thạch Ông cùng Tả trưởng lão không nói gì, Huyền Thạch trưởng lão trầm giọng hỏi:
- Địa mạch có xu hướng hóa âm hàn, lại tổn hại đến mạch khoáng Cự Linh Huyền Thạch sao?
Cự Linh Huyền Thạch đối với Thương Mang Sơn mà nói, là một trong những tài nguyên trọng yếu, hầu như đi theo suốt chiều dài lịch sử thành lập và phát triển của bộ Thương Mang Sơn.
Thương Mang Sơn đối với Cự Linh Huyền Thạch đương nhiên sẽ có nghiên cứu và lý giải sâu.
Huyền Thạch trưởng lão là thủ tọa trưởng lão, phụ trách tọa trấn mạch khoáng Cự Linh Huyền Thạch của Vân Triệu Sơn, hắn hiểu biết về Cự Linh Huyền Thạch trong toàn bộ Thương Mang Sơn cũng là hàng đầu.
Yến Triệu Ca nói, vượt qua nhận biết của hắn, nhưng kết hợp với tình huống trước mắt, mờ hồ cũng có lý.
Sự việc trọng đại, Huyền Thạch trưởng lão không độc đoán trực tiếp khiển trách Yến Triệu Ca, nhưng rõ ràng trong giọng nói có nghi vấn.
Yến Triệu Ca thản nhiên nói:
- Cự Linh Huyền Thạch cứng rắn đứng hàng đầu, cả khối linh khí rất hùng hậu, nhìn như không phân chia âm dương.
- Nhưng trong quá trình linh thạch sinh ra, tồn tại diễn biến âm dương tương hợp.
- Hai mạch khoáng tại Thương Mang Sơn cùng nơi này của quý phái lần lượt khô kiệt, là bởi vì phương thức khai thác Cự Linh Huyền Thạch, chính là dùng lực lượng dương cương cuồng bạo để đào khoáng.
- Vì đáp lại nhiệt lực từ bên ngoài, sâu trong mạch khoáng tự động sinh ra âm hàn để trung hòa.
- Cứ như thế, theo thời gian, lực lượng âm hàn gây tổn thương tủy khoáng, mạch khoáng sản xuất Cự Linh Huyền Thạch càng ngày càng ít, chi đến khi khô kiệt.
Yến Triệu Ca chậm rãi nói, trôi chảy trật tự:
- Các ngươi có thể phát hiện linh khí nóng lạnh âm dương biến hóa của cảnh vật xung quanh mạch khoáng, nhưng không rõ nguyên lý tọa thành Cự Linh Huyền Thạch, cho nên không quá nhiều liên tưởng đến phương diện này.
Nghe đến đó, không chỉ Huyền Thạch trưởng lão, Sơn Thạch Ông cùng Tả trưởng lão cũng rơi vào trầm tư.
Sau một lúc, Tả trưởng lão hỏi:
- Trong trường hợp này, làm sao ngươi biết được những thứ này?
Yến Triệu Ca cười nói:
- Khiến cho các vị tiền bối chê cười, ta từ nhỏ thích tạp học, thích đọc sách cổ, nghiên cứu văn tự cổ đại, hơn nữa còn say mê với di tích trước Đại Phá Diệt, nên lúc trước, thậm chí làm lỡ tu luyện Võ đạo, làm trưởng bối của bản môn không vui.
- Nói đến đây có chút mạo phạm, nhưng các vị tiền bối đều biết, Cự Linh Huyền Công cũng không phải khai sơn tổ sư của quý phái sáng chế.
Một trong căn cơ lập phái của Thương Mang Sơn chính là công pháp hạch tâm Cự Linh Huyền Công, là Võ học bảo điển tồn tại trước Đại Phá Diệt.
Khai sơn tổ sư của Thương Mang Sơn chiếm được tàn thiên, nghiên cứu tu luyện, bổ sung, cuối cùng diễn sinh ra Cự Linh Huyền Công như bây giờ.
Khá nhiều điển tịch Võ học của Bát Cực Đại Thế Giới hiện nay đều như thế mà ra, chỉ là năm đó khai sơn tổ sư của Thương Mang Sơn lấy được Cự Linh Huyền Công, tương đối hoàn chỉnh.
Ngay cả Cự Linh Huyền Công hiện tại, càng gần với cổ văn trước Đại Phá Diệt.
Thương Mang Sơn đối với chuyện này cũng không phải không dám nói, Sơn Thạch Ông trực tiếp nói:
- Không sai.
Hắn nhìn về phía Yến Triệu Ca:
- Ý của ngươi là ngươi chiếm được Cự Linh Huyền Công hoàn chỉnh trước Đại Phá Diệt?
Yến Triệu Ca lắc đầu nói:
- Đương nhiên không phải, ta chỉnh lý một số sách cổ, lấy được một ít tư liệu về Cự Linh Môn trước Đại Phá Diệt.
Trước Đại Phá Diệt, có một thế lực cường đại, tên là Cự Linh Môn, Cự Linh Huyền Công từng là Võ học của Cự Linh Môn.
Yến Triệu Ca nói:
- Trước Đại Phá Diệt, môn nhân Cự Linh Môn cũng tu luyện Cự Linh Huyền Công, đã mượn Cự Linh Huyền Thạch tu luyện, đối với mạch khoáng Cự Linh Huyền Thạch có nhiều nghiên cứu.
- Kẻ bất tài này, tự mình tới Vân Triệu Sơn, tự nhiên sẽ không bắn tên không đích, ăn nói lung tung.
Yến Triệu Ca mỉm cười nói:
- Địa khí âm hàn gây tổn thương mạch khoáng Cự Linh Huyền Thạch, là tích lũy từng ngày, bình thường cảm nhận không rõ, nhưng dưới tình huống tủy khoáng bị tổn thương như bây giờ, có một điểm biến hóa nhỏ, cũng rất rõ ràng.
- Quý phái trước đây không ý thức đến phương diện này, nên không lưu ý, nhưng bây giờ đã biết rõ tình huống, kiểm tra kỹ càng sâu trong tủy khoáng, tin tưởng sẽ có phát hiện như lời ta nói.
Yến Triệu Ca nói xong, liền ngậm miệng không nói, mỉm cười chắp tay sau lưng đứng yên đó.
Huyền Thạch trưởng lão hơi trầm mặc, sau đó trầm giọng nói:
- Ta đi xuống xem một chút.
Sơn Thạch Ông nhẹ nhàng gật đầu.
Kỷ Hán Như cùng những đệ tử Thương Mang Sơn khác lúc này đều cảm thấy xấu hổ.
Bọn họ hy vọng lần này Yến Triệu Ca nói bậy, bằng không liển ném mặt a.
Người phóng hỏa gây nguy hiểm cho mạch khoáng cũng liên quan đến nhà mình.
Quảng Thừa Sơn ngược lại thành người cứu hỏa, người trong nhà bị đánh, không chỉ uổng phí, ngược lại phải cảm ơn đối phương.
Bị đánh còn phải cười làm lành, đây không phải dùng hai chữ "biệt khuất" có thể hình dung.
Tả trưởng lão nhìn chằm chằm Yến Triệu Ca nói:
- Nếu thật như ngươi nói, trước tiên bản môn cảm ơn thịnh tình của quý phái, đây là bí mật không có người nào biết, người phóng hỏa, cũng là dưới tình huống không biết chuyện.
- Quy củ không thể bỏ, chuyện xảy ra trên địa bàn của Thương Mang Sơn, tất nhiên có quy củ của bản môn xử lý, lúc nào cần người khác nhúng tay vào?
Yến Triệu Ca bình tĩnh nói:
- Nếu như thời gian còn kịp, ta cũng muốn chờ các sư huynh Thương Mang Sơn tới rồi xử lý, thời gian gấp gáp, ta thật sự mạo muội.
Tả trưởng lão híp mắt, Phó Ân Thư bên cạnh liếc hắn:
- Tả Thành, ngươi muốn điều tra sao?
- Nếu ngươi muốn xé rách da mặt, vậy thì chúng ta nói một chút.
- Chúng ta mới tới nơi này, liền có người sinh sự, tất cả đều là ngẫu nhiên sao?
Mày liễu của Phó Ân Thư dựng thẳng lên:
- Ngươi cho là ta ngu sao, hay Quảng Thừa Sơn ta dễ khi dễ?
Vẻ mặt của Thương Mang Sơn Tả trưởng lão trầm xuống:
- Phó Ân Thư...
Không đợi hắn nói xong, Sơn Thạch Ông giơ tay lên, chậm rãi nói:
- Mọi chuyện đợi Huyền Thạch trở về rồi nói.
Tả trưởng lão nhìn Sơn Thạch Ông, Sơn Thạch Ông bình tĩnh đối mặt với hắn.
Sơn Thạch Ông nhìn già lụ khụ, rất ít ra ý kiến, nhưng đây mới là người có tu vị và thân phận cao nhất của Thương Mang Sơn trong ba vị trưởng lão tại đây.
Tả trưởng lão thu hồi ánh mắt, trầm mặc không nói.
Chỉ trong chốc lát, Huyền Thạch trưởng lão trở về, vẻ mặt ngưng trọng hướng Sơn Thạch Ông cùng Tả trưởng lão gật đầu.
Không cần nói chỉ nhìn vẻ mặt của hắn, nhưng Võ giả Thương Mang Sơn đều cảm thấy trước mặt tối sầm.
Kỷ Hán Như thống khổ nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, như muốn chảy máu.