Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Chương 12: Cái tên “Trấn Long Uyên” là điềm xấu đối với Yến Triệu Ca?


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: rolland

Tên của Triều Nguyên Long, ở trong Võ giả thế hệ trẻ, cực kỳ vang dội.

Bởi vì không chỉ hắn tuổi còn trẻ, còn là Nội Cương hậu kỳ Tông Sư cảnh, càng bởi vì hắn có tiền đồ vô lượng đồng thời, thực lực của bản thân cực kỳ kinh người.

Nửa năm trước, hắn đang lịch lãm bên ngoài, lấy một địch ba, cường thế đánh bại ba đối thủ cùng cảnh giới.

Hiển hiện Võ đạo của Đại Nhật Thánh Tông cường hãn đồng thời, cũng để cho tất cả mọi người biết vì cái gì mà người thanh niên này, ở trong Thánh địa như Đại Nhật Thánh Tông vậy, có thể trở thành nhân vật đại biểu cho bạn cùng lứa.

Hắn đột nhiên xuất hiện lúc này, một thân tu vi trấn áp toàn trường, chênh lệch của hai bên cũng không phải nhỏ một chút, mà làm một đám đệ tử Quảng Thừa Sơn coi như đã gặp qua cao thủ Tông Sư trong ngày thường, cũng cảm thấy áp lực thật lớn.

Có người vô ý liền trả lời:

- Chúng ta cùng Yến sư huynh đến đây. . .

Lời còn chưa dứt, liền thấy hai mắt của Triều Nguyên Long bộc phát ra hào quang kinh người, giống như ánh nắng chói mắt, làm người khác khó có thể đối mặt.

Triều Nguyên Long hỏi:

- Yến Triệu Ca?

Tất cả mọi người giật mình, có đệ tử Quảng Thừa Sơn đáp:

- Không sai, chính là Yến Triệu Ca Yến sư huynh.

Trong ánh mắt của Triều Nguyên Long bắn ra ánh sáng chói mắt, bước về phía trước một bước.

Nhiều Hạ phẩm Bảo binh rơi lả tả trên mặt đất, đều chấn động.

Tuy rằng Bảo binh thông linh, nhưng dù sao vẫn là đồ vật, không có ý thức tự chủ chân chính, mất đi chủ nhân thôi động, lúc này bị Triều Nguyên Long chấn động, lập tức đều run rẩy.

Triều Nguyên Long giẫm trên mặt đất một cái, đám người Diệp Cảnh liền cảm giác được liên hệ của mình cùng Bảo binh mà bọn họ cực khổ ân cần săn sóc tế luyện mấy ngày nay, thình lình bị gián đoạn!

Trong đầu của mọi người càng truyền đến cảm giác đau đớn như bị kim châm đâm vào, rõ ràng là bị một cái đạp củaTriều Nguyên Long bẻ gãy liên hệ cùng Bảo binh, cho nên lọt vào phản phệ.

- Hạ phẩm Bảo binh, đối với Luyện Thể Võ giả mà nói, dĩ nhiên là chí bảo, nhưng đối với mỗ (*) mà nói, cho dù các ngươi khả năng thôi động toàn bộ uy lực của Bảo binh, cũng không đủ.

Triều Nguyên Long hờ hững nói:

- Quảng Thừa Sơn các ngươi Bảo binh rất nhiều sao? Ở trước mặt Đại Nhật Thánh Tông chúng ta khoe khoang, vậy toàn bộ lưu lại đây đi.

- Mỗ mặc dù chướng mắt mấy thứ này, giao cho các sư đệ sư muội, chơi trước vài năm cũng rất thích hợp, các ngươi cầm Bảo binh đối phó đồng môn của mỗ, vậy những thứ Bảo binh này coi như tạ lỗi đi.

Hắn hướng về một đám đệ tử Đại Nhật Thánh Tông phía sau phất tay một cái:

- Tất cả đều lên tự lựa chọn đi.

Đệ tử Đại Nhật Thánh Tông đều nở nụ cười:

- Cám ơn Triều sư huynh!

Đám người Diệp Cảnh giận dữ, Triều Nguyên Long lạnh lùng quét nhìn bọn họ một cái, tầm nhìn rơi trên người Tư Không Tinh:

- Mỗ biết trên tay ngươi còn có một kiện Trung phẩm Bảo binh, nếu muốn đưa cho mỗ, còn không lấy ra.

Tư Không Tinh cau mày, không thối nhượng cùng đối mặt với Triều Nguyên Long.

Khuôn mặt của Diệp Cảnh lạnh lùng nghiêm nghị, ngón tay nhẹ nhàng chà xát giới chỉ màu đỏ thẫm của mình.

Triều Nguyên Long chắp hai tay sau lưng, toàn thân mơ hồ bắt đầu có kim quang hư ảo chớp động, giống như nghìn vạn mũi châm nhọn kim sắc.

- Mỗ cũng không làm khó những vãn bối mới tiến vào như các ngươi, trở lại kêu Yến Triệu Ca tới gặp mỗ, mỗ ở chỗ này chờ hắn.

Trên khuôn mặt rét lạnh của Triều Nguyên Long, lộ ra một nụ cười:

- Chỉ cần hắn dám đến.

Kim quang châm nhọn, từ mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân Triều Nguyên Long bắn xuyên ra, làm cho cả người của hắn nhìn như được mạ lên một tầng vàng rực.

Một đám đệ tử Đại Nhật Thánh Tông, vừa kính vừa sợ nhìn Triều Nguyên Long.

Vị đồng môn sư huynh này, mỗi một ngày trong nhiều năm qua, chịu được thống khổ bị kim châm đâm mỗi tấc da thịt trên toàn thân, cứng rắn đem một môn tự ngược như Thái Dương Kim Châm Khí Công tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm.

Đối với mình còn ngoan độc như vậy, đối với người khác, thủ đoạn sẽ khốc liệt nghiêm khắc như thế nào, cũng có thể tưởng tượng được.

Cho dù một đám đồng môn Đại Nhật Thánh Tông, cũng đối với Triều Nguyên Long cảm thấy sợ hãi:

- Triều sư huynh quả nhiên đem Thái Dương Kim Châm Khí Công tu luyện đến tầng thứ chín!

- Cương khí phóng ra ngoài, chỉ có Ngoại Cương Tông Sư mới làm được, hiện tại Triều sư huynh ở Nội Cương hậu kỳ có thể làm được rồi, tuy rằng còn kém Ngoại Cương Tông Sư chân chính, nhưng đã là vô cùng khủng bố, khó trách có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cùng cảnh giới!

Khi đang nghĩ vậy, mọi người liền thấy một thân khí thế của Triều Nguyên Long vẫn còn kéo lên, cả người dường như hóa thành một mặt trời nhỏ, làm người ta không dám nhìn gần.

Sương đen ở không gian bốn phía, trong chốc lát dường như trở nên loãng hơn rất nhiều.

Không cần ra tay, chỉ cần Cương khí chấn động, những nham thạch trong thung lũng phụ cận Triều Nguyên Long liền vỡ vụn thành từng mảnh, lộ rõ vết nứt chằng chịt.

- Đây không phải là tầng thứ chín, là tầng thứ mười!

Ngay cả đám đồng môn của Triều Nguyên Long đều bị hoảng sợ:

- Triều sư huynh đem Thái Dương Kim Châm Khí Công triệt để tu luyện đến viên mãn!

Một đám đệ tử Đại Nhật Thánh Tông ngơ ngác nhìn nhau.

Tuy rằng không có nhiều người tu luyện Thái Dương Kim Châm Khí Công, nhưng từ xưa đến nay, cũng có số lượng không nhỏ.

Ở tuổi như Triều Nguyên Long, đem công pháp này tu luyện đến tầng thứ chín, đã là lông phượng và sừng lân, nhìn chung từ cổ chí kim, không vượt quá năm người.

Nhưng nếu nói người có thể tu luyện đến tầng thứ mười viên mãn, tựa hồ là đây là người thứ nhất?

Một đám đệ tử Quảng Thừa Sơn, có lẽ nhận biết Thái Dương Kim Châm Khí Công, lại chưa chắc biết nội tình cụ thể, không biết cử động lúc này của Triều Nguyên Long có ý nghĩa như thế nào.

Nhưng khí tức khiến người ta sợ hãi quanh thân của Triều Nguyên Long hiện tại, để cho bọn họ biết rõ đối thủ trước mắt này đáng sợ cỡ nào.

Trước đây mọi người Quảng Thừa Sơn thấy Yến Triệu Ca xuất thủ, cũng không có uy thế như vậy, trong lòng nhất thời cũng bắt đầu có chút lo sợ.

Yến sư huynh, có thể thắng được người trước mắt này sao?

- Lần trước từ biệt, Yến Triệu Ca cũng có tiến bộ đi? Có lẽ chí ít cũng có thể chống lại Thái Dương Kim Châm Khí Công tầng thứ chín của mỗ, chỉ là không biết có thể chống đỡ uy lực của Thái Dương Kim Châm Khí Công tầng thứ mười đại viên mãn không?

Trong kim quang giống mặt trời nhỏ, truyền ra âm thanh đạm mạc của Triều Nguyên Long:

- Mỗ tin tưởng Yến Triệu Ca cũng sẽ có tiến bộ, nhưng nếu tiến bộ không đủ lớn, mỗ sẽ rất thất vọng.

- Bất quá trước kia đánh ba lần lại không phân ra thắng bại, ngày hôm nay coi như là chấm dứt đi.

Một đệ tử Đại Nhật Thánh Tông đột nhiên cười khẽ một tiếng.

- Trấn Long Uyên, trấn long, trấn long, hắc, chỗ này, đối với vị Quảng Thừa công tử kia, có thể không may mắn a.

Nghe được lời ấy, trên mặt đệ tử của Đại Nhật Thánh Tông đều lộ ra nụ cười.

- Không đến tuy mất mặt, nếu hắn cố sức mà đánh, vậy thì không phải chuyện mắt mặt không đâu.

Giống như Triều Nguyên Long lấy Thái Dương Kim Châm Khí Công nổi danh, Yến Triệu Ca tự nghĩ ra tuyệt kỹ Tụ Lý Thanh Long, đồng dạng cũng rất nhiều người biết.

Đệ tử Quảng Thừa Sơn ở đây, sắc mặt không nhịn được mà càng thêm khó coi.

Triều Nguyên Long nhàn nhạt nói:

- Chuyện tình ẩn giấu thực lực, đánh bất ngờ, mỗ không có hứng thú làm.

- Các ngươi trở lại trực tiếp nói cho Yến Triệu Ca, Thái Dương Kim Châm Khí Công của mỗ đã đến tầng mười đại viên mãn, hỏi hắn có gan đến đây hay không?

Lời nói của Triều Nguyên Long còn chưa dứt, trong Trấn Long Uyên đột nhiên vang lên âm thanh lạnh nhạt.

- Ta đã tới a.

Một đường thanh quang trong không gian u ám đột nhiên hiện ra, giống như thiểm điện xé rách màn đêm!

Tiếng long ngâm vang lên, từ nhỏ không thể nghe được trong lúc nhất thời, chấn động điếc cả tai!

- Yến Triệu Ca, lại là chiêu Tụ Lý Thanh Long cũ sao?

Triều Nguyên Long hét lớn một tiếng, vận chuyển Thái Dương Kim Châm Khí Công, hai tay vươn về trước, lòng bàn tay hướng chính giữa đánh ra, hai bàn tay đột nhiên, kẹp lấy kiếm quang màu xanh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) “mỗ” : chỉ một người hay một vật có tên nhưng không nói ra.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...