Ánh lửa bùng lên theo tiếng nổ vang, Ryan vẫn tư thế giơ cao ba lô, vẻ mặt kiên nghị đột nhiên hét lớn:
- Vì Trung Quốc, xông lênnnnnn!
Dưới làn sóng khí nóng rực cuồn cuộn, mang theo biểu tình vô oán vô hối, hắn lảo đảo thân hình rồi mặt mang mỉm cười mà ngã xuống đất.
Khiến kẻ khác khó có thể tin là dưới công kích của hơn chục trái bom như thế mà gã này vẫn còn bảo lưu được hơn nửa thân thể, có thể thấy được cơ thể đã cải tạo qua của hắn mạnh mẽ đến thế nào.
- Cái quái gì vậy?
Quan Tam giờ mới giãy dụa khó nhọc đứng dậy, nhìn thấy Ryan bị nổ đến gần nát cả người, hắn chỉ cảm thấy một đống mơ hồ.
Vừa rồi gã Ryan kia tự sát, diễn cảm lại kiên nghị quả cảm nhường ấy, nhìn qua thật giống như là cam tâm tình nguyện…
- Không có gì, chỉ là tác dụng của một bộ phim thôi mà!
Trần Mặc cười cười, nhân tiện quay màn hình của Bản Bản cho Quan Tam xem.
Chỉ thấy trên màn ảnh đanh chiếu một bộ phim đen trắng, quen thuộc tới mức người ta vừa liếc mắt cái đã có thể nhận ra: “Đổng Tồn Thụy”.
(Đổng Tồn Thụy: một bộ phim, cũng là tên của một vị anh hùng của TQ dùng thân mình gài mìn đi phá boong-ke hay còn gọi là lô cốt của địch. Cái này VN mình không thiếu anh hùng nhỉ)
- Rồi sao nữa?