Dựa vào con diều người giấy vững chắc lượn trên không, nàng thuận lợi nhảy lên thanh kim loại, trong sự run lắc của đu quay mà dùng tứ chi gian nan bò tới phía Nặc Nặc.
- Ọc, cái quái quỷ gì đây??
Toàn trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều người thấy một màn khó có thể tin này đều móc móc lỗ tai.
Giỡn sao? Vừa rồi chúng ta có nghe lầm không? Tiểu công chúa làm bằng đường này gọi chiếc di động kia cái gì — phu quân?
Trên thực tế, dù biết hiện đang trong tình huống nguy cấp, nhưng hơn một ngàn du khách vẫn kìm lòng không được đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy Bát Quái chi hỏa lại hừng hực thiêu đốt. (lửa bát quái – ý nói tính tò mò)
Tình yêu của di động cùng kẹo đường... Cái này, có phải là quá dị rồi không? Còn nữa, chúng nó định cử hành hôn lễ kiểu gì, sẽ mời công ty di động làm người chứng hôn sao?
- Quá trâu bò!
Trần Mặc trên sườn núi thấy một màn như vậy, kìm lòng không đậu thở dài, đột nhiên cảm thấy một màn này có thể quay lại gởi đến đài truyền hình.
Nghe được câu cửa miệng quen thuộc, Diệp Dung mặt đầy nghi hoặc quay đầu nhìn lại, hơi chần chờ nói:
- Vị ... Vị tiên sinh này, chúng ta có gặp qua chưa?