Trong một góc của khu vui chơi, Oa Oa chính là kẻ vừa hoàn thành một phi vụ xe điện siêu tốc cướp bóc, đang giảng bài cho loại đồ cổ đồng thau và đồ gốm sứ:
- Vậy thì trong các chú, ai hiểu được tại sao đây lại là một môn nghệ thuật không?
Tứ Dương Phương Tôn cùng Dương Chi Tịnh Bình đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc lắc ra vẻ không biết, vẻ mặt háo hức chờ câu trả lời.
Xa Xa bên cạnh rất khinh thường nhìn chúng than thở:
- Ngu ngốc! Cái này mà cũng không hiểu, là bởi vì chúng ta dùng thủ pháp nghệ thuật trong từng hành vi, lấy đông đảo quần chúng nhân dân làm khán giả, bóc trần toàn bộ những vấn đề trầm trọng nhất về trị an của cái xã hội này!
- À! Thì ra là như vậy sao?
Một đám tác phẩm nghệ thuật đều lộ ra vẻ lĩnh ngộ, từ đầu đến chân đều là một bộ dạng thức tỉnh.
Trong ánh mắt sùng bái của bọn họ, Nặc Nặc cũng bổ sung thêm một câu:
- Nếu đã là nghệ thuật, chúng ta nhất định phải chú trọng ba mặt của nội dung: đầu tiên là phải biết lựa chọn sân khấu biểu diễn và góc đèn chiếu phù hợp… Ví dụ như những con ngõ hẻm yên tĩnh hay những con đường tối tăm u ám!
- Chính là như vậy!
Chỉ chỉ địa điểm vừa gây án, Oa Oa rất nhiệt tình giảng giải: