Thế nên dựa theo định nghĩa này thì hiện tượng ban đêm ở viện bảo tàng Nam thành đã không thể gọi là bí mật.
Hai tháng qua, cứ đến khi trời tối thì số người xuất hiện ở đây lại càng nhiều. Ngoại trừ Diệp Dung, Mộc Vân, Trư Đầu Tam đã biết bí mật, hiện ngay cả Huân Nhi cũng tới nơi này chơi, lấy một lý do quá chuẩn là nghiên cứu khoa học.
- Cứ tiếp tục thế này chắc mình bán vé vào cũng được!
Nhìn Diệp Dung ôm Huân Nhi lang thang ở khu triển lãm, Trần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nhân tiện mở laptop xem một ít tài liệu.
Nhìn lên Mộc Vân đang khoanh chân ngồi đối diện, hắn cố gắng làm ra bộ mặt tươi cười, kiên nhẫn nói:
- Tốt lắm, giờ chúng ta bắt đầu học tập cảm tình. Đầu tiên chúng ta sẽ học mỉm cười, cô có biết mỉm cười là cái gì không?
- Đương nhiên!
Mộc Vân mặt không chút thay đổi gật đầu, nói một lèo như học thuộc lòng:
- Mỉm cười là một phương thức đơn giản để biểu đạt tâm tình. Nó mang đến niềm vui trong gia đình, quan hệ tốt trong sự nghiệp, cũng là biểu hiện của tình cảm giữa bạn bè. Nó khiến người mệt mỏi được thư giản, khiến người phiền muộn thấy được tương lai…
- Dừng lại!