Giống như bị chùy sắt nện trúng ngực, Trần Mặc vừa mới kịp giơ Bản Bản lên đã bị hất bay đụng vào vách tường.
Tiếng súng trầm thấp quanh quẩn trong không khí, chỉ nghe leng keng, một viên đạn từ vỏ ngoài của laptop rơi xuống đất phát tiếng vang thanh thúy.
Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ — đùa không vậy? Đây là laptop quái gì mà lại có thể ngăn đạn?
- Kẻ nào nổ súng!
Nhưng qua phút ngỡ ngàng, Thường Kim Nha lập tức tỉnh táo, lui về sau vài bước rồi rút súng.
Hắn thấy rất rõ ràng, nếu không phải Trần Mặc kịp thời giơ laptop thì viên đạn kia sẽ không chút trở ngại mà bắn trúng…
"Đoàng!"
Lời còn chưa dứt, tiếng súng nổ lần thứ hai vang lên.
Nhưng lúc này Thường Kim Nha đã có chuẩn bị, thình lình nghiêng người né qua.
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm nối sau đó, Đao Ba Lưu bên cạnh hắn bị bắn trúng bả vai, tức thì ngửa mặt ngã xuống đất.
- Cẩn thận!
Cái tên mập mạp kinh hô, mọi lập tức xoay người rồi rút súng nhắm ngay đồng bạn.
Thường Kim Nha không nhịn được phẫn nộ quát:
- Con mẹ nó! Khẳng định là có nội gián, ai tiết lộ đại hội của chúng ta…
"Đoàng!"
Lời còn chưa dứt, nương theo sau tiếng súng thứ ba, chiếc đèn huỳnh quang trên trần miếu bị bắn vỡ, đại điện nhất thời chìm trong bóng tối.